Chương 17

1 0 0
                                    

"Tôi đã nói...tôi chỉ muốn một mình em!"-Hắn kiên nhẫn nói lại

Vô Tĩnh thật muốn đá cho hắn một cái, nhưng phải cố nhịn.

Thiên Huyết cảm thấy cô bị mình trêu đến tức giận cũng buông cô ra

"Trường tổng nếu có thời gian rảnh rỗi thì tìm người khác! Tôi không có thời gian!"

Thiên Huyết nghe xong liền nhếch môi :"Nhưng biết sao được, tôi lại chỉ có hứng thú với mỗi em!"

Đáy mắt cô dâng lên cơn sóng, thật muốn đánh chết người này. Cho rằng cô là loại người gì mà có thể nói kiểu đó.

"Trường tổng, anh...!"

Cô chưa nói hết đã bị hắn dùng ngón tay trỏ chặn ngay môi cô.

"Tương tiểu thư, một khi tôi đã muốn một thứ gì đó tôi phải có. Giống như em, tôi chỉ muốn được có em!"

Vô Tĩnh nhất thời không cử động, cô không biết phải phản ứng ra sao! Bao nhiêu năm trên thương trường cũng không bằng ngày hôm nay đứng đối diện người đàn ông này.

Ánh mắt hắn nhìn cô không phải là nghiêm nghị hay lạnh lùng như thường ngày mà có sự dịu dàng lẫn ôn nhu.

Từ lúc nào, hắn chỉ muốn nhìn thấy cô , biết rõ việc cô làm nhưng trong thâm tâm lại chỉ muốn ở cạnh cô.

Vô Tĩnh trở lại như dáng vẻ thường ngày, điềm đạm mà nói:" Trường tổng, anh có thể làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được yêu tôi!"

Một người như cô đã định sẵn cả đời đơn độc, không đáng để có được tình yêu từ bất kỳ ai.

Cô lại nghĩ về năm đó, mẹ của cô đã mất chỉ vì muốn bảo vệ cô. Người cô yêu thương nhất vì cô mà chết thảm, vì lẽ đó tạo nên một Tương Vô Tĩnh mạnh mẽ của bây giờ.

Giọng cô vang lên có chút bi thương như xoáy vào lòng hắn:" Chỉ mong anh đừng yêu tôi, bất kể là gì đi chăng nữa!"

Cô nói xong liền rời khỏi để lại hắn đứng im như tượng đến khi nhìn thấy người con gái đã không còn, hắn cảm thấy như có tảng đá đè lên.

"Nhưng biết làm sao đây, khi tôi đã muốn yêu em!"
...

"Vô Tĩnh, cô điên rồi sao"- Ở phía đối diện, Tiêu Minh Ngạn không ngừng mà trách móc.

Vô Tĩnh nhìn anh ta, đôi mắt không chút gợn sóng, một mực điềm tĩnh xử lý văn kiện.

Tiêu Minh Ngạn nhìn dáng vẻ của cô làm cho điên người. Lúc nào cũng có cái vẻ điềm tĩnh như vậy,khiến người ta tức chết.

Tiêu Minh Ngạn tự nhiên thốt ra một câu:"Nhiều khi tôi thắc mắc cô có phải là người hay không?"

Lập tức , anh ta cảm thấy một luồng khí lạnh xả vào, nhìn thấy cô đã dùng đôi mắt kia liếc mình.

"Anh dám nói một câu nữa thì sẽ có thêm vết thương bên chân trái đấy!"

Để Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ