Chương 24

0 0 0
                                    

"Mẹ kiếp! Tương Vô Tĩnh cô diễn xuất quá tốt rồi! Có phải giới giải trí nên trao cho cô danh hiệu ảnh hậu hay không?"

Tiêu Minh Ngạn đến công ty tìm cô thì đã nghe ồn ào, sau đó mới được xem camera.

Anh ta còn nghe nói phu nhân Tương gia gì gì đó độc ác, còn dám đẩy Tương tổng của họ xuống đống miển đó.

Anh ta xem camera xong mới chợt cảm thấy khinh thường. Anh cười đám ngốc bên cạnh, chỉ có những kẻ tin người mới dám cho rằng Vô Tĩnh thực sự bị đẩy ngã.

Anh ta còn cho rằng, nếu như lực bà ta không thể đẩy được thì chắc chắn con nhóc kia sẽ tự mình ngã xuống.

Cái chiêu trò này làm sao qua được anh

Vô Tĩnh nhìn anh ta:"Con mắt của Tiêu thiếu thật tinh anh! Nhìn rõ được luôn đấy!"

Tiêu Minh Ngạn hất cằm ra oai:"Dựa vào chiêu trò của cô làm sao qua mắt được tôi!"

Vô Tĩnh lạnh lùng liếc mắt, không thèm để tâm anh ta.

"Nhưng nói ra, cô là đứa ngốc hay sao? Có cần phải làm mình bị thương như vậy không?"

Anh ta khen cô thông minh, tuyệt tình cũng được nhưng cái trò lần này cũng quá đáng kinh rồi.

Vô Tĩnh nghe xong, cũng không nói gì, trầm tư nhìn ra ngoài.

"Tương tổng, chị ăn gì không? Em giúp chị đi mua nhé?"- Trình Hạ bên cạnh lên tiếng.

Vô Tĩnh gật đầu, sau đó Trình Hạ đi ra ngoài.

Cô nhìn qua Minh Ngạn, lạnh lùng nói:"Nghe nói Thường Hi làm ở đây? Qua thăm anh ta đi, để tôi nghỉ ngơi!"

Tiêu Minh Ngạn nhìn cô, thầm rủa giận. Có cần thiết phải nhắc tên người yêu anh ở đây không.

Nhưng bây giờ nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, cho nên anh cũng đi ra ngoài.

Không gian trong phòng cũng chỉ còn lại cô, trở lại yên ắng cũng khiến cô chìm nhanh vào giấc ngủ.
...
"Bạch Lệ Tuyết, mày nên chết đi, tao sẽ thay thế vị trí Tương phu nhân thay cho mày!"- Một người phụ nữ trung niên cười man rợ, nhìn người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới chân mình.

Người phụ nữ tên Lệ Tuyết một thân thể đầy máu, nhưng cũng yếu ớt đang cố sức lực nhìn về phía nào đó cố gắng nở nụ cười.

Ở góc khuất đó, một cô bé chứng kiến hết thẩy, đôi mắt xanh rêu nhìn thấy người kia nhìn phía mình bắt đầu rưng rưng nước mắt

Cô bé nắm lấy cái cây bên cạnh trút hết mọi nhẫn nhịn của mình, kìm nén mình không được chạy ra.

"Ở tình trạng thế này, mày vẫn còn có thể cười! Lệ Tuyết à, mày chết đi,, con gái mày sẽ do tay tao nuôi dưỡng đó biết không?"

Nói rồi, bà ta lấy ra một cây súng chỉa về phía Lệ Tuyết

"Vĩnh biệt, Tương phu nhân!"

Pằng...Pằng...Pằng

Ba tiếng súng phát ra bắn vào Lệ Tuyết, một màn đỏ máu tuôn ra như suối, quay đầu ánh mắt bà vẫn ôn nhu nhìn về phía cô bé.

Mà bà ta không hề phát hiện ra còn có người nhìn thấy, bà ta cười mãn nguyện.

Lúc này, cảnh vật khựng lại, quay trở về , Vô Tĩnh bật người dậy trên trán cô đầm đìa mồ hôi , lại là nó, cô lại tiếp tục mơ về đêm đó, cái đêm kinh hoàng.

Cảm nhận có người trong phòng, cô chợt quay qua đã phát hiện có người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mình.

"Anh...làm gì ở đây?"

Để Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ