Chương 12

4 0 0
                                    

"Tương Vô Tĩnh, mày dám cho người cưỡng bức Thính nhi?"

Trình Hạ đứng bên cạnh sững sờ, lo lắng nhìn cô

"Tương tổng!"

Tương Vô Tĩnh giơ tay, ý bảo không sao. Vì lực bà ta cũng khá mạnh nên trên má cô in hẳn dấu tay, khóe môi cũng có máu.

Nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm , vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói lại không có gì gọi là giận dữ:"Bà nói...tôi cho người cưỡng bức con gái bà?"

Hai ngày qua cô ở Pháp, chuyện ở đây hoàn toàn thả lỏng làm gì có chuyện cô cho người cưỡng bức Tương Thính.

Tô Mỹ Hòa sắc mặt giận dữ, chỉ vào cô:"Không phải mày thì là ai? Mày trả thù vì nó cướp Phan Đình! Mày sai người cưỡng bức nó, mày có còn là người không?"

Lúc bà ta biết tin, liền chạy vào, cũng may người ta đưa tới đây nhưng không để ai biết, nếu không chắc chắn lại có chuyện không hay.

Vô Tĩnh cười nhạt:"Cho đến bây giờ bà cho rằng tôi sẽ vì tên kia mà trả thù con gái bà?"

Sắc mặt cô dần thu lại, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, âm trầm khiến bà ta kinh hãi mà lùi về sau.

"Mẹ con bà, ngoài việc ảo tưởng thì chẳng làm gì hơn? Nếu tôi cho người cưỡng bức cô ta, còn có lòng tốt đưa cô ta vào bệnh viện lớn này sao?"- Lời nói mang vẻ tàn độc thốt ra như một cái gai đâm từng nhát vào bà ta.

Tô Mỹ Hòa chợt run sợ, bà ta không ngờ người bà ta xem thường bao lâu lại có tâm địa rắn rết như vậy.

"Mày...!"

Với một người khó lường như Vô Tĩnh, làm sao dễ dàng mà bỏ qua. Nếu có lòng tốt mang cô ta vào bệnh viện thì cũng có lòng tốt mà gọi nhà báo, phóng viên tới rồi.

"Vô Tĩnh...mày...không phải là người...mày là ác quỷ...mày...!"-Tô Mỹ Hòa run sợ nói

Vô Tĩnh liếc mắt nhìn bà ta:"Tốt nhất bà nên giữ sức mà lo cho con gái bà...để sắp tới còn làm cô dâu!"- cô nói với giọng khinh miệt

Vô Tĩnh nói xong rồi cùng Trình Hạ rời đi để lại bà ta một trận tức giận.

Cô đi ra tới cửa bệnh viện, trên gương mặt xuất hiện vết trầy nhưng không thể giảm vẻ xinh đẹp của cô mà còn tăng thêm phần sức hút.

"Trình Hạ, điều tra xem ai cho người cưỡng bức cô ta! Tôi muốn xem là ai dám cả gan đi trước tôi một bước!"

Trình Hạ gật đầu làm theo.

Lúc Trình Hạ đi cùng cô ra xe thì một người đàn ông đã va chạm .

"Xin lỗi cô!"- Anh ta nói có vẻ rất vội

Trình Hạ khó chịu nhìn anh ta:"Anh không biết nhìn đường sao?"

Anh ta cúi đầu nói xin lỗi nhưng Trình Hạ vẫn làm khó anh ta.

"Trình Hạ...!"- Vô Tĩnh lạnh lùng gọi

Trình Hạ lúc này mới nhớ cô cần trở về nghỉ ngơi nên tha cho anh ta.

Lúc cả hai lên xe, anh ta chạy về chiếc Roll- Royce màu đen đã đứng ở đó không xa. Anh ta mở cửa ngồi vào

"Trường tổng...!"

Người đàn ông thản nhiên, giống như đã chờ rất lâu, ra hiệu ý bảo anh ta nói.

"Theo lệnh của ngài, Tương Thính được đưa đến đây! Tô Mỹ Hòa đã tưởng rằng phu nhân cho người cưỡng bức cô ta nên đã ra tay tát phu nhân!Lúc nãy trên mặt phu nhân có có vết trầy"- A Kình tường thuật những gì nhìn thấy.

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, lộ ra sự nguy hiểm:"Xem ra lại có người chê mình sống quá an nhàn rồi!"

Để Anh Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ