"Thế giới này đang trở nên hỗn loạn, các bạn có biết bao nhiêu người ngoài kia phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh không? Thế nhưng chúng ta vẫn ở đây, vẫn chăn ấm nệm êm cùng người thân. Đó là một điều may mắn. Và điều may mắn này sẽ không thành hiện thực nếu không có bộ máy hành chính điều hành bởi ngài S. Chỉ có ngài S mới có thể làm điều này!"
"Chỉ có ngài S mới làm được! Hoan hô ngài S!" - Hàng vạn người giơ tay lên trời hò reo, người cười người nói, người tung hô người la hét. Khung cảnh hỗn loạn trong sự vui mừng.
Nhưng sao trông thật...sáo rỗng?
"Ngài S" bước ra từ tấm rèm vàng óng ánh. Quân đội vào vị trí, vẻ nghiêm trang của họ, cùng với cả những thứ họ mang quanh người làm khung cảnh thêm phần ớn lạnh.
"Vị đấng" ấy khoác trên người cái áo choàng sáng bóng, hào nhoáng. Tay hắn giơ lên chào những "thần dân" một cách trang nhã. Điệu bộ hắn đong đưa giống như những cô gái trẻ trong vũ hội thời Phục Hưng. Xoay vòng, cúi chào, cười khẽ, lắng nghe tiếng trầm trồ của người dân ngày một to hơn.
Sự giả tạo chuyên trị cả một đất nước chăng? Có lẽ thế.
Đám người ở dưới vẫn không ngừng la hét như đang tôn thờ một con quỷ Satan. Một người đàn ông thấm mệt, cổ họng hắn khô khốc, cánh tay gầy trơ đã mỏi. Hắn len lén hạ tay xuống một chút, nhưng rồi một tên lính nhìn thấy.
Đoàng!
Như một lời tuyên án của Đấng tối cao, người đàn ông ngã xuống, giữa đám người vẫn chẳng ngừng hò reo ca hát...
...Về một "Ngài" đức độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
FanfictionHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.