Nắm lấy chiếc thẻ đặc biệt, Jungwon mang theo máy ảnh bay nhảy khắp nơi, từ Cung điện, khu thượng lưu, vũ trường, đến cả cuộc sống dân sinh. Jungwon đi mọi nơi, chiếc túi cũ được thay thế bằng chiếc túi thuộc da gắn kí hiệu của Ngài S, bên trong vô vàn ảnh, từ cuộc sống xa hoa trụy lạc của bọn chuyên trị đất nước, cho đến cuộc sống cơ hàn của kiếp dân đen. Jungwon luôn chia ảnh thành 2 xấp, xếp chung những bức ảnh xa hoa vào một chỗ, dùng để trình lên Ngài S khi ngài hỏi. Xấp ảnh còn lại, em nhét vào trong đường vải cắt, Heeseung và K là hai người duy nhất được em cho xem những tấm ảnh ấy. Hai người lớn đều an tâm khi em đưa những bức ảnh, nhưng nhìn đứa nhỏ cả ngày chạy khắp nơi như người mất trí, sao nhói lòng.
Heeseung vào một buổi chiều không có việc làm, đứng từ trên phòng nhìn xuống Tượng đài hoàng gia, nơi Jungwon đang tỉ mỉ chụp. Trời nắng, có hơi hanh khô, vậy mà đứa nhỏ vẫn đứng canh góc, ai nói cũng không nghe.
"Cảm xúc con người thật kì diệu, phải không?"
"Cảm xúc và lý trí. Trái tim cho Jungwon động lực, tâm trí cho em ấy kế hoạch. Đứa nhỏ như Jungwon đúng là hiếm có"
Heeseung nhìn em ở dưới sân lau đi giọt mồ hôi trên trán, bỗng dưng thấy xót.
Đứa trẻ như em ấy, ở cái tuổi này phải làm tất cả vì nước...
"Tại sao lại thế nhỉ? Cùng một độ tuổi, những đứa trẻ dân sinh thì quần quật giúp ba mẹ kiếm chác, những đứa thuộc về thế giới thượng lưu lại vung tiền không cần biết ngày mai. Rồi lại có một đứa nhỏ, dù có sống ở đâu vẫn luôn bình tĩnh và sáng suốt"
"Đó là tương lai của đất nước, Heeseung. Tương lai đất nước không nằm ở tiền, không nằm ở xó chợ, cũng chẳng nằm trong Cung điện xa hoa. Tương lai đất nước đơn giản là những người có liên quan với căn nhà ấy, những người hiếm hoi tỉnh táo trước hoàn cảnh đất nước"
"Cũng đúng nhỉ?" - Heeseung nghe lời K, rồi lại nhìn xuống khu vườn ấy.
Đứa trẻ cười toe, nhưng từ chối khi người hầu mang ô ra che nắng.
"Tương lai đất nước nằm ở con người"
.
"Jungwon tới thăm lão già này à? Sao rồi, con chụp được nhiều không?"
"Được nhiều lắm ạ, con cảm ơn Ngài"
Jungwon giơ lên xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn cho lão xem. Đó là những tấm ảnh với gam màu sặc sỡ, người trong ảnh ai cũng cao sang quý phái, với những bộ quần áo rườm rà nhức mắt. Đối với em, những bức ảnh này thật kinh khủng.
Nhưng đối với những người ở đây, đó là cả một nghệ thuật.
"Jungwon chụp giỏi quá, màu lên đẹp như vậy hẳn khách quý sẽ rất thích rồi, ta sẽ thưởng cho con một món quà"
Jungwon vỗ tay cười hì hì, nhưng trong thâm tâm em mong mỏi đừng là cái gì đó có chip điện tử, em đã rất mệt mỏi khi tìm cách xử lý chiếc thẻ đấy.
Jungwon chưa sẵn sàng dùng vài ba tấm hình dân đen cho lão xem. Ngay sau khi nhận được tấm thẻ, em đã vào hẳn bộ Nghiên cứu khoa học mượn sách đọc, và rút ra được vài thứ hay ho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
FanfictionHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.