Lún sâu

648 124 3
                                    

"Hanbin quyết như vậy à?"

"Vâng, sắp đến cuộc diễu hành tôn vinh ngài S, Hanbin muốn chúng ta tập trung vào việc lấy lòng hắn trước đã, chuyện này bây giờ là ưu tiên hàng đầu"

"Vậy thì Jungwon, trong sáng nay em cứ ở trong văn phòng nhé. Heeseung sẽ làm hồ sơ cho em. Tối nay ở Cung điện có vũ hội, Heeseung sẽ dẫn em đi mua quần áo và vật dụng cần thiết. Ở đây rất nguy hiểm nên anh nghĩ em nên ở lại trong văn phòng vài ngày trước khi thám thính, được chứ?"

Jungwon vâng dạ, vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ. K thấy tội cho em quá, mới mười mấy tuổi đầu đã phải vào cái nơi giả tạo nhơ nhớp này. Anh đi đến tủ trưng bày, lấy ra một cái vòng tay vàng.

"Hanbin tặng em sợi dây chuyền thì anh tặng em vòng tay vậy, đừng bao giờ tháo hai thứ này ra nhé. Sợi dây chuyền cho thấy em là người ở đây, vòng tay này sẽ thông báo cho mọi người biết em có quan hệ với bộ Tài chính, Jungwon hiểu chứ?"

"Em cảm ơn anh ạ"

"Không cần phải cảm ơn, anh cùng Heeseung đã hứa sẽ bảo vệ em đến cùng rồi, bọn anh không thất hứa đâu. Giờ thì..." - K nhìn lên đồng hồ một chút - "Cũng khá trễ rồi. Jungwon có muốn ăn một chút không? Anh biết mấy thứ ở đây khá nhàm chán nhưng croissant khá ngon đấy"

K cùng Heeseung từng bước từng bước giúp Jungwon thích nghi với cuộc sống nơi này. Những quy tắc, những cái nhún người, những bộ quần áo được may riêng khiến em chán ghét. Nhưng chỉ cần nhớ đến mọi người ở nơi xa ấy vẫn đang ngóng trông tin tức, vẫn đang cố gắng hằng ngày tìm cách tồn tại và liên lạc với phe đồng minh, Jungwon lại như được tiếp thêm sức mạnh.

"Ồ cháu không biết sao? Bộ trưởng bộ Ngoại giao của Bosna sắp sang nước ta thăm đấy. Họ sẽ mang báo chí truyền thông, ta sẽ quảng bá nơi này thật rầm rộ, kéo nguồn đầu tư về đây, và chẳng mấy chốc chúng ta giàu có hơn cả hiện tại"

Người đàn ông bụng phệ nói với Jungwon như vậy. Em tròn mắt, giả vờ trầm trồ trước những câu từ sặc mùi tiền bạc, trong lòng lại mang suy nghĩ khác.

Đầu tư? Quảng bá?

Lại còn thỏa thuận nhường cho họ một phần ba vùng công nghiệp trọng điểm?

Và mang theo cả báo chí?

Nếu như vậy, nếu như em giả vờ là một người yêu nhiếp ảnh, đi xung quanh và chụp lại hết tất cả rồi bí mật giao cho bên báo chí Bosna, chẳng phải việc liên lạc sẽ dễ hơn sao?

Đúng vậy, trong phút chốc Jungwon nhận ra đây là một cơ hội lớn. Em thầm ghi nhớ điều này trong lòng. Đêm hôm ấy, Jungwon nằm cạnh Heeseung ngủ. Em học theo anh bật máy chặn sóng, đóng kĩ lưỡng hết mọi cánh cửa, chặn mọi chỗ hở để âm thanh không thể lọt ra ngoài, rồi thủ thỉ với anh kế hoạch của mình.

Nhưng chẳng ngờ Heeseung lắc đầu.

"Ở đây thực sự rất nguy hiểm Jungwon à. Ý tưởng em đưa ra rất hợp lý, nhưng anh không thể liều mạng đưa việc này cho em được. Họ sẽ theo dõi em rất sát sao, thậm chí cử người trông nhất cử nhất động của em. Lúc ấy chỉ cần cảm giác nguy hiểm, bọn quân lính được quyền bắn chết em ngay lập tức không cần thông qua ý kiến cấp cao. Jungwon à, cứ ở đây thôi nhé. Bọn anh sợ chẳng thể bảo vệ được em nếu em rời khỏi đây"

[SHORTFIC/ILAND] STRANDEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ