Không khó để Hanbin tạo ra một mật mã chìm cho Sunghoon và Jaeyoon, nhưng để cho an toàn, anh nói cả hai đứa chọn bài nào đó về niềm vui thì hơn, bọn chúng sẽ không để ý mà lo ca hát vui mừng.
Jongseong luôn ở cạnh anh, tìm hiểu về cách in chìm vào quần áo. Riki liên hệ với thợ may, Sunoo thay mọi người đi thám thính. Mọi người đều có công việc riêng. Tất cả đều chờ đến ngày diễu hành, chờ đến khoảnh khắc truyền được mật mã ra bên ngoài mà kêu gọi trợ giúp.
Ở vườn Hoàng gia, mọi thứ lại khác.
Giờ trà chiều tại vườn hoàng gia là một cái gì đó "hình thức" và "bề ngoài". K đưa Jungwon theo cùng, trên đường đi vẫn không an tâm mà dặn dò đủ thứ. Jungwon lo lắng, nhưng cũng cố thả lỏng. Đây là việc hệ trọng, sơ hở chút thôi cũng có thể phá hỏng mọi thứ. Ngay trước khi cả hai bước ra khỏi xe, Heeseung ở ghế lái đưa cho em một hộp thuốc.
"Nếu lão ta hỏi vặn sao chụp không đẹp như hắn nghĩ, nói là gần đây chạy nhảy không may bị trật khớp nên tay yếu, giơ lọ thuốc ra cho hắn xem, nhớ chưa?"
Từ cổng vào nơi tổ chức trà chiều rất xa, và chỉ có ngài S hay khách quý của cả quốc gia mới được đưa đón vào tận nơi. K đưa Jungwon đi vào, luôn dặn em phải đi sau anh, đừng cách xa quá. K đi đằng trước thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn em nhỏ, sợ em nhỏ vì tò mò mà lại trốn đi đâu mất.
"Tới rồi, đứng yên anh chỉnh lại quần áo. Mũ lệch rồi đây này. Nhớ gặp ngài S phải thế nào nào?"
"Phải cúi gập người chào, nếu ngài đứng lên phải đưa tay ra nâng ngài và phải khen ngài thật nhiều"
"Ngài khen thì phải thế nào?"
"Phải biết khiêm tốn, khen ngài nhiều hơn"
Chung quy từ đầu đến cuối vẫn là khen, nhưng phải khen sao cho khéo, cái đấy mới khó. K xoa đầu em, cố để lộ cái vòng tay với dây chuyền ra, kiểm tra một lần nữa thật kĩ càng rồi mới quyết định dẫn em nhỏ vào trong.
Tiệc trà chỉ có 2 nhân vật chính, là ngài S và K. Thế như bàn trà bày vô vàn loại bánh, những ấm trà đầy màu sắc lòe loẹt xếp hàng dài trên bàn phủ khăn trắng bên tay phải. Người hầu đứng nghiêm chỉnh, khoác trên người những bộ cánh sặc sỡ, diêm dúa. Họ đánh phấn mặt trắng bệch, những nét vẽ kì dị khắp người. Jungwon cảm thấy hơi ớn lạnh, em cảm giác mình lạc vào rạp xiếc với những chú hề trong hội chợ.
"Tập trung nào Jungwon, cố giữ bình tĩnh nhé"
K nói thầm, Jungwon hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía trung tâm tiệc trà.
Một người đàn ông đội trên đầu chiếc vương miện đính đá quý xuất hiện. Lão trông đã già, nhỏ người, nét xảo quyệt hiện rõ trên mặt. Jungwon phải công nhận từng cử chỉ của hắn trông giả tạo đến rợn người. Lão khoác trên mình chiếc áo choàng lông dài quét đất, dưới chân đi đôi giày bóng loáng cầu kì, nhưng chính cách kết hợp đồ như vậy lại khiến lão trông thật nặng nề, tưởng chừng như có thể khụy xuống vì sức nặng của chiếc áo và đủ thứ phụ kiện trên người lão.
Jungwon không biểu hiện ra ngoài, nhưng em vẫn thắc mắc tại sao lại có thể "lấy cắp" phong cách Nga Hoàng rồi lại áp thêm bộ "bờm sư tử", lão ta có biết "trơ trẽn" đánh vần thế nào không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
ФанфикHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.