Riki nhìn chằm chằm người lạ đang ngồi đối diện mình, rồi lại trách Jaeyoon quá tin người. Chỉ bằng vài câu nói đã đưa người đến tận đây nói chuyện.
"Anh ta đâu có gì chứng minh mình là người của K thật chứ? Sao anh chủ quan quá vậy?"
"Dĩ nhiên anh phải kiểm tra rồi chứ. Anh ta có giấy tờ của giới thượng lưu, trong túi còn kẹp cả giấy note nhắc việc kìa"
Heeseung giật mình, sao người kia biết được?
"Không cần nhìn tôi như thế, trong lúc cả hai tới nhà hoang tôi đã thấy hết rồi. Cậu không dám đưa cho bọn lính giấy cư trú là vì nó màu trắng đúng không. Lẽ ra cậu nên chuẩn bị giấy tờ giả, bọn chúng không phân biệt được đâu"
"Được rồi, cứ cho là người này dưới trướng K thật thì anh ta cũng không có việc gì phải kêu đến chúng ta cả. Không phải chính K đã yêu cầu ngưng cung cấp thông tin tạm thời để quân đội không tìm ra dấu vết sao? Bọn chúng vẫn đang lùng sục mà?"
"Vì anh ấy không muốn chần chừ thêm nữa, đây là bản xác nhận từ K, tôi chỉ mang thông tin tới trao đổi với các cậu thôi"
Heeseung đưa ra một bản xác nhận có con dấu của K, Riki kiểm tra nó thật kĩ, thậm chí còn xem độ thấm mực của giấy để chắc chắn. Heeseung nhìn cách Riki kiểm tra mà nghĩ thầm, quả nhiên là người K tin tưởng để liên lạc, mọi mánh khóe đều biết.
"Bản xác nhận đúng là từ K, anh cần gì?"
"Tôi muốn biết thêm thông tin từ Hanbin"
"Anh ấy vẫn vậy thôi, cố gắng tìm cách liên lạc bên ngoài trong vô vọng" - Riki nhún vai - "Nhưng kể cả thế thì cũng không có gì chắc chắn bên đồng minh chưa trở mặt, nhất là khi đất nước hoàn toàn thay đổi sau khi lão S chính thức lên nắm quyền"
"Nếu vậy anh Hanbin bỏ trốn trước khi lão S lên à?"
"Anh không biết sao? Bởi vì Hanbin bỏ trốn nên bộ Ngoại giao bị lung lay, hắn giở trò làm cho người tiền nhiệm bị giáng chức xuống là Bộ trưởng, rồi tranh cử làm Tổng thống"
"Quyền lực của hắn to đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi Jake, vài năm trở lại đây hắn được phép toàn quyền sử dụng quân đội đấy"
"Jake? Ồ, té ra anh cũng không an tâm về người này nhỉ?" - Riki cười khẩy nhìn qua Jaeyoon.
"Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Làm quen lại nào, tôi là Jaeyoon"
"Tôi là Heeseung. Hai người có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy chứ? Có những chuyện tôi nghĩ anh ấy nhất định phải biết"
.
Ấn tượng đầu tiên của Heeseung là Hanbin không có chút gì giống với một người từng giữ cương vị Bộ trưởng.
Nhỏ người, lạc quan, lanh lẹ, mặt mũi non choẹt cùng đôi mắt sáng.
Heeseung thậm chí còn nghĩ phải chăng Riki cùng Jaeyoon lại thử mình lần nữa. Nhưng ngay khi Hanbin bắt đầu nói chuyện, Heeseung biết người này không tầm thường.
"Cậu là thư kí của K, đúng chứ?"
"Anh từng gặp Heeseung rồi à?"
"Chưa từng, nhưng dù có giả dạng dân thường thì cậu vẫn mang đôi giày trơn đặc trưng của người trong bộ ngành, đế giày được đóng chắc hơn giày bình thường, và có độn, bởi vì những kẻ trong đó thích được đứng cao. Ngón trỏ và ngón giữa có vết chai sần do cầm bút lâu ngày, một điều hiếm gặp trong cuộc sống dân thường. Da cậu trắng, không phải trắng xanh mà là trắng hồng, chứng tỏ điều kiện sống của cậu rất tốt. Cuối cùng thì lúc đứng ở cửa nhà tôi thấy cậu gõ gõ vào cổ tay, K từng dạy tôi làm thế mỗi khi chuẩn bị làm gì đó, rất hiệu quả trong việc giữ bình tĩnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
ספרות חובביםHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.