"Anh muốn được ra ngoài quá"
Hanbin thở dài, nói cho Jongseong nghe về một buổi tối muộn.
"Nếu như có thể ra ngoài, anh sẽ có cách liên lạc với nước láng giềng. Họ sẽ giúp được chúng ta, thậm chí nếu chúng ta đủ may mắn, họ có thể giúp chúng ta lật đổ chính quyền này. Chúng ta đang ở gần bìa rừng lắm rồi, vậy mà vẫn không thể làm gì được..."
Hanbin nói nhỏ dần, giọng như tan vào hư không. Cả hai ngồi trong căn phòng nhỏ, ngước lên khung cửa sổ nhìn về bầu trời đêm.
Ngột ngạt.
Cần gì tống họ vào tù, khi sống thế này đã quá cả "tù" rồi.
Cả xã hội này đều là tù, mỉa mai thay. Jaeyoon từng nhìn vào từng đoàn người đi diễu hành mà cười cợt.
"Luôn có sự tự do trong tù túng. Luôn có sự tù túng trong tự do"
Đó là cách mà anh Hanbin dạy chúng nó nhìn nhận về thế giới này.
Giống như những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, mọi đường đi nước bước đều do người khác chỉ định sẵn, chỉ việc làm theo mà thôi. Những con người ở đây cũng vậy, nhưng chỉ khác là chẳng có cái lầu son nào cả, cũng chẳng có ai dạy chúng nó phải làm thế này làm thế kia. "Quý ngài" S đó không cho phép chúng trái lời ngài, những lời ngài nói ra chúng bắt buộc phải nhớ, vì theo như những tay khuyến giáo ngoài kia, nghe theo "Ngài" thì mới có cuộc sống tốt đẹp.
Vậy nên ai chống đối "Ngài" đều được ưu ái nhận vài viên kẹo đồng.
"Liệu có cách nào để chúng em thay mặt anh liên lạc không nhỉ?"
"Khó lắm, chúng ta không có máy ảnh hay cái gì có thể xác nhận anh ủy quyền cho mấy đứa. Họ chỉ có thể làm nếu anh là người liên lạc thôi"
"Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ họ cũng không cần quan tâm anh còn sống hay đã chết?"
"Em nghe nói nội bộ bọn chúng đang có vấn đề, chắc sắp thịt nhau rồi đó"
"Vốn chia bè phái từ hồi anh còn ở trong đó cơ. Bọn chúng vốn dĩ chẳng quan tâm đến đất nước đâu, lợi ích trước mắt mới là cái chúng cần"
"Nếu xâu xé thì anh nghĩ ngài S sẽ thế nào?"
"Ngài S vốn chỉ là con tốt để chúng hợp lý hóa bộ máy nhà nước thôi. Nói một cách thẳng thắn nhất thì lão ta chỉ như vật trưng bày, với cái đầu không não đó thì lão làm được gì chứ? Tất cả các công văn chỉ thị cho đến những bài diễn thuyết ngoài quảng trường đều là do người khác chuẩn bị. Không có người đó thì lão S rớt đài từ lâu rồi"
"Em nghĩ rằng anh biết người đó là ai" - Jaeyoon là đứa nhanh nhạy nhất đám, nó luôn tìm đúng trọng điểm trong câu mà Hanbin nói trước khi đồng đội bắt sóng kịp.
"Sao em lại nghĩ anh biết?"
"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không phải sao?"
Jaeyoon nói đúng, Hanbin không những biết, mà còn biết rất rõ về người đó. Đó là vị Bộ trưởng Bộ tài chính, con người có tiếng nói, và tiền tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
FanficHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.