GUHN - SOS

619 110 12
                                    

Cảnh vệ Hoàng gia đứng thành hàng dài, nghiêm nghị cầm súng, đầu đội mũ lính màu trắng, cao chót vót, trông thật nặng nề.

Người cầm trống, người cầm kèn, nhạc trưởng đứng trên cùng, tay vẫy bên này rồi lại bên kia, trông ủy mị đến khó chịu.

Những cô chiêu cậu ấm xúng xính quấn mình trong những dải màu chói mắt, lấp ló trên những tòa nhà nhìn khung cảnh trang nghiêm phía dưới.

Hôm nay là một ngày trọng đại, tất cả mọi người đều chờ những vị khách quý ở nước bạn sang thăm.

Theo như quy định, Heeseung là thư ký nên phải ở lại văn phòng chuẩn bị tiếp khách. Nó nhìn xuống dưới, thấy K đang đứng trong hàng ngũ các vị Bộ trưởng, rồi lại nhìn thấy em Jungwon được đặc cách đứng gần lão S nhất, ở ngay chính diện cổng, thay mặt thế hệ thanh thiếu niên gặp mặt các đại diện ở Bosna.

Đặt tay lên khẩu súng được giấu kín trước ngực, nó hít một hơi thật sâu.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần. Từng đoàn xe đỗ xung quanh, tất cả vào vị trí sẵn sàng để đón đoàn Nguyên thủ Quốc gia Bosna.

Chiếc xe đen bóng đừng lại trước cổng Cung điện. Một tên lính bước tới mở cửa xe, cung kính chào. Những người mang trong mình nghĩa vụ bảo vệ người quan trọng đều đứng thành hàng ngay cửa xe. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, vẫy tay. Nét mặt ông hiền hòa, nếp nhăn xô lại mỗi khi thay đổi nét mặt cho thấy người này hẳn đã rất cố gắng vì đất nước.

Jungwon nhìn người đàn ông nở nụ cười hiền ở cổng, tự dưng hiểu được không phải ngẫu nhiên mà anh Hanbin nói Bosna là đồng minh của mình.

"Trân trọng chào đón Tổng thống nước Bosna, ngài Milorad Maca"

Nối tiếp sau ngài Tổng thống là các thành viên Nội các chính phủ. Chờ tất cả mọi người đã xuống xe, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Nhạc chào mừng nổi lên. Jungwon ôm trong mình bó hoa tươi thật đẹp (bó hoa gọn gàng và hòa hợp nhất mà em từng thấy từ khi bước vào đây), hít một hơi thật sâu.

Đến lượt của mình rồi, Jungwon nghĩ. Em cất bước đi về phía họ, dâng tặng đóa hoa cho ngài Tổng thống. Một người khác nhận giúp ngài, em ngơ ngác, Tổng thống không thích sao? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, ngài chỉ cười, đưa ra một tay dắt em đi vào bên trong.

Jungwon tay phải cầm hai lá cờ của hai nước vẫy vẫy, tay trái lại được ngài Tổng thống dắt vào trong. Em nhìn bàn tay ngài có những vết chai sạn, chẳng giống tay lão S luôn được chăm sóc kĩ càng.

Không cần phải làm gì nhiều cũng có thể hiểu ngài Tổng thống là một ngài "đức độ vì dân" thực thụ.

Trước Cung điện là một khoảng rộng, mọi người di chuyển dần vào trong để bắt đầu hát quốc ca. Dàn cận vệ đứng nghiêm trang thành hàng, hô khẩu lệnh.

Một buổi sáng với quá nhiều thứ so với những gì em trải nghiệm trong vài tháng ở đây.

Nhưng dù cố căng mắt quan sát thế nào, Jungwon vẫn không thể biết được đâu mới là người mà anh Hanbin lựa chọn để liên lạc.

[SHORTFIC/ILAND] STRANDEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ