Cảnh hoang tàn đẫm máu khắp nơi, quân lính chết nhiều, nhưng người dân cũng bỏ mạng không ít.
Hanbin dẫn đầu đội quân đi vào khu vực dân, anh ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.
Đây là đất nước tôi yêu thương sao?
Gạt đi giọt lệ đang trực trào trên khóe mắt, anh cầm chặt súng, bắt đầu chỉ huy cùng đội trưởng.
Quân đội của Bosna rất đông, có thêm cả quân từ các nước liên minh nên việc dẹp loạn tính ra cũng không quá lâu. Hanbin nóng lòng tìm đứa em mình, từ trước lúc đi đã hỏi Jaeyoon đường đi. Ngay khi tình hình có vẻ ổn định đã tách ra tìm Jungwon, dắt thêm nào súng nào dao vừa đạn, Hanbin chạy vội về nơi Jaeyoon chỉ điểm, đập cửa rầm rầm.
"Ồn ào qu...anh Hanbin?"
"Jungwon đâu?"
Đã rất lâu rồi kể từ khi Jungwon được gặp lại anh mình. Đứa nhỏ vui vẻ đáng yêu ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, nhưng vẫn giữ tâm hồn mình trong sạch. Hanbin nhìn đứa nhỏ sửa lại cái máy ảnh, cả người lấm lem mà vẫn cười tươi, bỗng nhận ra thằng bé lớn rồi.
Nơi đó bào mòn sự ngây ngô trong em, nhưng lại cho em sự dũng cảm. Hanbin xúc động ôm chầm lấy em mình.
"Anh Hanbin! Từ từ, bẩn quần áo mất"
"Cho anh ôm chút thôi, nhớ Jungwon quá"
Tiếng cười trong trẻo của em lại vang lên, Hanbin thở phào, mãi mới nghe được thanh âm quen thuộc này.
Hai bàn tay bao quanh anh lớn, em nhỏ giọng.
"Em nhớ mọi người lắm"
.
Ngược hướng với Hanbin, K dẫn vài tốp lính tiếng vào khu vực chính phủ, bắt tất cả những kẻ tiếp tay hại dân hại nước. Khác với Hanbin luôn muốn giảm thiểu thương vong người dân, K không sợ phải bắn bỏ bất kì kẻ nào ở đây, bởi chúng là nguồn cơn gây ra mọi bất hạnh cho đất nước.
"Lên nắm quyền đi K, cậu xứng đáng"
Họ nói vậy.
"Những người kia xứng đáng, tôi chỉ góp phần thôi"
Anh cười, trên tay là quốc huy mà lão S để lại.
Trong căn phòng, nơi bắt đầu mọi sự khổ đau.
.
Một tương lai mới dành cho đất nước, tươi sáng hơn, bình đẳng hơn.
Họ cùng nhau xây dựng một xã hội có trật tự. K cùng Hanbin thay mặt đất nước đứng ra đàm phán cùng Bosna xây dựng hệ thống liên bang, đi theo chế độ dân chủ cộng hòa, cùng nhau đưa liên bang gộp thành một quốc gia vững mạnh, chú trọng vào người dân.
Ngài Tổng thống đã rất bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng K chỉ ra được điểm yếu nếu hai nước không gắn kết cùng nhau, thuyết phục ngài đến cùng. Hai quốc gia nhỏ lập thành một quốc gia lớn hơn, có hệ thống chính trị, có thế mạnh kinh tế, có Nội các chính phủ làm việc hết mình vì dân. K trở thành Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính của cả liên bang, Hanbin trở về vị trí vốn là của mình - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Những đứa trẻ trong căn nhà ở bìa rừng ấy đều được tạo điều kiện tốt nhất để học hành phát triển, sau này giúp mọi người điều hành đất nước.
Jungwon ngồi trong phòng khách ngôi nhà mới, nhâm nhi ly sữa, bên tai là tiếng hát của cô ca sĩ đang diễn tập trong nhà hát ngay bên cạnh. Đã lâu lắm rồi em mới lại ở cố định một chỗ như vậy, có lẽ em cũng chẳng muốn đi đâu nữa, những người thân yêu của em đều đang ở đây mà.
"Jungwon à, xong chưa đấy? Anh chở đi học"
Jongseong đi từ trên tầng xuống, tay vội thắt lại nơ trên cổ.
"Em xong nãy giờ rồi, còn mỗi Riki thôi ý"
"Em xong rồi nhá! Tại anh đang uống sữa nên em không nói thôi"
Hay thật, xong sứ mệnh cao cả này lại đến trọng trách khác to lớn hơn, đến trường học.
"Thôi nào Jungwon, hôm nay chúng ta học về lịch sử thế giới đấy" - Sunoo hào hứng - "Biết được nhiều về nước khác, chúng ta có thể học hỏi họ đó, phải học thật giỏi còn giúp hai anh, giúp ngài Tổng thống nữa"
"Học xong nhớ sang nhà hát đấy, tối nay anh diễn rồi" - Jaeyoon nói, mắt vẫn chăm chú căn lại dây đàn.
Sunghoon cầm trên tay mình chiếc máy ảnh cũ kĩ, em nhìn ngắm mọi người trong căn phòng, vô thức chụp lại một tấm.
Thiếu mất 4 người anh.
Nhưng chẳng sao cả, Sunghoon biết em có cả đời này để ở bên họ, tận hưởng mỗi ngày, mỗi phút giây đều quý giá.
Vì đã có một "ngài Đức độ" thực thụ cho đất nước này.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
FanfictionHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.