"Nhưng tại sao cậu và anh Hanbin lại có vẻ thân thiết như vậy?"
"Ngày trước khi anh Hanbin còn trong chính phủ đã nhiều lần hợp tác với cảnh sát quốc tế tìm tội phạm. Tôi làm việc chung với anh ấy vài lần"
"Đó là lý do anh Hanbin bị nhiều người trong chính phủ ghét?"
"Sao tôi biết được? Đất nước của cậu cơ mà"
Geonu cùng Heeseung vừa nói chuyện vừa nhanh chóng quay về Cung điện.
Người ở Cung điện không dậy sớm hơn 8h, cũng không bắt đầu công việc trước 10h sáng. Hiện tại chỉ mới hơn 6h, tính ra cả hai vẫn còn nhiều thời gian, nhưng vẫn cần phải về càng sớm càng tốt. Bởi còn phải tìm cách lẻn vào lại bên trong nữa.
Geonu thì dễ rồi, dù sao cũng là đặc vụ trải qua bao đợt huấn luyện. Nhưng Heeseung thì khác, thư ký mà, cho dù có tập huấn sử dụng vũ khí các thứ thì dĩ nhiên mấy thứ này cũng không thể chuyên nghiệp bằng.
"Chết thật chứ, quên mất cái này phải hỏi Jungwon, em ấy hay trốn đi lung tung lắm"
"Lính gác đổi vị trí canh rồi, không về lại được đường cũ nữa. Hay là lên thẳng phòng ngài Tổng thống nhỉ? Jaebeom trực ca này mà?"
"Điên à? Cậu vào được chứ tôi phận sự gì mà vào?"
"Cậu quen thuộc chỗ này hơn. Không có khu nào ít người canh gác hơn à?"
"Nếu như ít canh gác thì cầu thang khu vực văn phòng hành chính chẳng có ai. Nhưng từ khu vực hành chính đi về lại phòng là đi ngang qua phòng nghỉ của Ngài S, tức là sẽ có người đứng canh ở đoạn đấy, còn chưa kể có cả lính tuần tra quanh khu đấy nữa"
"Chết tiệt, lão ta sợ chết thế cơ à?" - Geonu vò đầu - "Thôi được rồi, đi vào khu văn phòng trước đã, còn lại tính sau"
Heeseung dẫn Geonu theo lối đường mòn dẫn ra một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cửa bị khóa, Heeseung định tìm gì đó đập bể ổ khóa thì Geonu chặn lại, tay lấy cọng kẽm bẻ thành hình chữ u dài mảnh, rồi đứng rà cho đến khi khóa mở.
Heeseung mở to mắt nhìn ổ khóa vẫn lành lặn giờ đây đã được mở êm đẹp trong tay Geonu.
"Không phải bất ngờ thế đâu, đi thôi"
Cả hai lẻn vào khu văn phòng hành chính. Bên trong tối om, nhưng không ai bật đèn lên cả. Heeseung vừa mò mẫm vừa kéo Geonu đi đằng sau, dẫu sao nó vẫn thân thuộc ở đây hơn. Vốn dĩ đi hết khu văn phòng, qua hành lang, vài phòng riêng mà lão S dùng để ăn chơi nghỉ ngơi, xuống cầu thăng là tới phòng Tổng thống. Nhưng ngay khi Geonu định thò đầu ra ngó nghiêng thì bỗng thấy một luồng sáng.
Heeseung nhanh chóng kéo Geonu lại, giữ cho cả hai cúi thấp người. Nó áp sát vào tường, chầm chậm nhìn về phía hành lang.
Một tên lính đang vừa canh vừa mơ màng ngủ.
"Hắn có vẻ không ngủ say lắm đâu"
Geonu nghe xong lại lục lọi trong túi áo khoác, tìm ra một cây kim khâu đựng trong lọ nhỏ xíu. Nó cẩn thận lấy nó ra, xé một mảnh vải lau lau cây kim.
"Ngồi đấy chờ tôi"
Nói đoạn, Geonu cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng đến gần tên lính. Nó bất ngờ áp tấm vải lên mũi hắn ta, rồi giữ im một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/ILAND] STRANDED
FanfictionHỡi Ngài đức độ, ngài có nghe tiếng dân chúng lầm than? Written by KtotheBin.