- Yeah yeah là Chan, thật hay thách em nói đi.
Jeonghan cười lớn khi đang dựa vào người Seungcheol sau khi thành công gài bẫy em út của nhóm.
- Thách đi Chan anh muốn thách em làm một việc.
Mingyu háo hứng chồm người về phía trước nhìn chằm chằm vào cậu.
- Thách thì thách em chả sợ anh đâu.
Chan lè lưỡi trêu Mingyu rồi hững hờ rồi nằm xuống đùi của Hoshi nhấp nháp món ăn nhẹ của Mingyu đã làm cho cả bọn.
- Vậy thì anh thách em hôn Wonwoo hyunh đó.
Mingyu hí hửng mở lời thách thức cậu, lời thách Mingyu đưa ra khiến cho cả 11 người ngẫn ngơ rồi reo hò háo hứng.Chan im lặng nhìn xung quanh, đôi mắt cậu dừng lại nhìn anh, cậu nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của anh. Tim cậu bây giờ đập rất nhanh.
- Mí anh ác thật tụi em sao hôn nhau được chứ?
Wonwoo lên tiếng cười trừ cố gắng cứu vớt tình huống ngượng ngùng này. Làm sao Chan có thể thức hiện lời thách thức được.
- Lẹ nào Chan
Mingyu hối thúc nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đang muốn chui vào lỗ nào đó để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Kim mingyu ơi anh giết chết em rồi.
Chan ôm mặt lại gần Wonwoo bây giờ anh cũng chẳng thể nhìn thẳng vào cậu. Mấy người kia còn lại mong chờ nụ hôn của cặp đôi nàyyy
Chan thở một hơi dài rồi ghé tai nói nhỏ với anh.
- Em hôn tệ lắm đấy.
Sau đó cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Wonwoo. Khi ý định rời môi anh thì một bàn tay kéo đầu cậu lại khiến cậu rơi vào nụ hôn sâu. Là anh kéo cậu lại vì vị ngọt trên môi cậu khiến anh không muốn chấm dứt nụ hôn. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng rồi cười lớn trước hành động của hai người. Khi cả hai dừng nụ hôn liền quay mặt đi che dấu sự ngượng ngùng của bản thân.
Joshua ôm đầu đứa em trai của mình vài lòng rồi nhìn Wonwoo con người cũng ngượng ngùng không kém gì Chan. Hai đứa này bùng nổ sự đáng yêu cho anh ganh tỵ sao? Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau cười lớn hài lòng về nụ hôn của hai đứa.
- Dừng tại đây được rồi đã gần 10h rồi chúng ta cần về kí túc xá để nghỉ ngơi
. Chúng ta dọn dẹp nào.
Seungcheol cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
- Em nên về trước đi Chan. Tụi anh sẽ dọn dẹp rồi về sau.
Hoshi lại gần xoa đầu Chan rồi hối thúc cậu về vì sắp quá giờ giới nghiêm của kí túc xá.
- Nhưng em...
Chan áy náy cảm thấy mình nên ở lại phụ mọi người dọn dẹp thay vì bỏ về trước. Jun nhìn sang Wonwoo rồi kéo cậu đang đứng dọn dẹp nhưng trong lòng ngổn ngang nhiều thứ về phía cửa, đẩy đồ của cả hai rồi ra lệnh.
- Anh và mọi người dọn dẹp, Wonwoo sẽ đưa em về kí túc xá về đến nơi nhắn tin cho mọi người.
Jun và Mingyu đẩy cả hai ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cả hai nhìn nhau thầm mong hai đứa sẽ có chuyển biến tốt.
Wonwoo và Chan ngượng ngùng cố tránh đi ánh mắt nhìn về đối phương.
- ờ thì...ờ...đi thôi anh đưa em về.
Wonwoo lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Chan gật đầu cúi sầm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ lựng lên vì hành động của mình lúc nãy. Cả hai vẫn tiếp tục im lặng trên suốt một quảng đường về kí túc xá .
Vì đang là mùa đông không khí trở nên trở lạnh vào ban đêm khiến cho Chan run lên vì lạnh. Wonwoo nhìn vẻ co ro của Chan anh vội tháo khăn quàng của mình vòng quanh cổ cậu. Chan khựng lại nhìn anh , ánh mắt cậu quan sát mọi hành động của anh dành cho mình. Cậu cảm giác cả thế giới xung quanh cả hai như ngừng lại ngay trước mắt mình.
Nhìn thấy ánh mắt Chan nhìn mình chẳng biết lấy can đảm từ đâu Wonwoo kéo Chan về phía mình rồi ngậm lấy đôi môi khô lên vì lạnh của cậu, cả cơ thể Chan cứng đơ vì nụ hôn bất ngờ của anh. Dứt nụ hôn Wonwoo bẹo má Chan một cái
- Em hôn kém thật, về sau anh sẽ dạy em thêm.
Chan bối rối đánh vào anh.
- Anh...anh hừ đáng ghét.
Chan ôm mặt không thèm nhìn anh, Wonwoo kéo một tay Chan xuống nắm tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình rồi đưa cậu về.