#5
Hình phạt của anh.
Chan không nghe lời anh trong một số chuyện. Ví dụ như nhốt mình trong phòng tập nhảy và trở về lúc trời đã sáng. Wonwoo thấy khá bực bội khi nói đến điều đó, nhưng anh lại càng thương cậu nhiều hơn. Suy cho cùng, những nỗ lực của cậu đều là vì muốn có được nhiều thành quả tốt hơn
Chan bây giờ không cho anh đợi cậu ngoài cửa phòng nữa, cậu nói sẽ giận anh nếu anh không về sớm và nghỉ ngơi. Và rồi anh lại nói một thôi một hồi về tội không chăm sóc bản thân của cậu. Kết thúc cho mỗi lần đó là một nụ hôn mạnh mẽ khiến mặt cậu ửng hồng, cả người run rẩy đứng dựa vào anh.
Hôm nay Chan lại về muộn. Thói quen khó bỏ.
"Anh còn chưa ngủ sao?" Chan bước chân vào nhà thật khẽ để không đánh thức các thành viên và thấy Wonwoo vẫn còn đang xem điện thoại trên sofa.
"Anh chờ em."
Wonwoo kéo cậu lại gần, áp môi mình lên môi cậu, cắn mút cho cho đến khi Chan đỏ bừng mặt vì hít thở không thông.
"Em về muộn."
Cậu nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã 2 giờ sáng. Cậu biết nụ hôn vừa rồi là anh cố tình nhắc nhở cậu, một hình phạt mạnh mẽ nhưng cũng quá đỗi ngọt ngào.#6
Bây giờ, chúng ta có nhau.
Đêm muộn.
Đường phố vắng tanh chỉ còn lại vài bóng người nhanh chóng bước đi như muốn trốn tránh cái lạnh cắt da cắt thịt.
Chàng trai cao lớn đứng dưới cột điện tỏa ánh sáng nhờ nhờ, hai tay đút túi áo, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai, từ miệng tỏa ra là hơi trắng vì lạnh.
"Bé yêu!"
Chàng trai vẫy tay với một con người bé nhỏ đang lật đật chạy đến chỗ anh.
"Em lại về muộn. Một lần nữa." Anh kể tội cậu, nhanh chóng tháo khăn quàng cổ của mình và quàng vào cổ cậu.
"Em... Em xin lỗi. Anh đợi lâu lắm sao?" Chan níu lấy áo anh, đứng yên để anh quàng khăn cho mình và nghe anh làu bàu: "Cái thân bé xíu này cũng chăm không nổi. Em có biết 1h sáng rất lạnh không? Trốn trong phòng tập suốt rồi có biết gì thời tiết nữa đâu. Xem mũi em đỏ lên rồi kìa."
Anh cúi đầu hôn lên mũi cậu. Chan chun mũi lại, bây giờ cậu lại thích nghe những lời cằn nhằn của Wonwoo, nó làm cho cậu cảm nhận được tình yêu thương mà anh dành cho cậu, thực sự rất ấm áp. Bình thường anh ít nói, nhưng nếu cậu không chịu chăm sóc bản thân, miệng của anh sẽ hoạt động chẳng khác nào Dokyeom hyunh hay Soonyoung Hyunh.
"Bây giờ thấy lạnh rồi đúng không? Đưa tay đây cho anh nào?"
Wonwoo bỏ tay cậu vào mặt trong của áo, ủ ấm cho cậu, Chan lại tinh nghịch luồn tay vào lớp áo trong của anh, khiến anh phải hít vào một hơi thật sâu.
Tay Chan buốt lạnh và tê rần nơi đầu ngón, mà lưng anh lại rất ấm, cậu đang vui thích với trò đùa của mình, lại nghe anh hỏi: "Ấm không?" Mọi vui thích đều bay đi đâu hết, cậu gục gặc đầu rồi rút tay ra, cảm giác tội lỗi lại ập về, đáng lẽ cậu không nên để anh phải chờ lâu như vậy.
"Sao anh không ở trong kí túc xá, trời lạnh như vậy còn ra đây làm gì?"
Chờ trước cửa phòng tập cũng bị đuổi về, hình phạt cũng không có tác dụng, Wonwoo đổi chiêu chờ cậu trên đường về kí túc, làm vậy mới có thể khiến Chan nhớ đến anh và chịu ra về sớm một chút.
"Anh không muốn em phải đợi mà... Muốn nhìn em sớm hơn các thành viên một chút."
Chan bật cười, chỉ vì vậy mà anh sẵn sàng đứng giữa cái lạnh chờ cậu sao?
"Nhớ em sao?"
"Đúng vậy." Wonwoo cài lại áo khoác cho cậu và thừa nhận.
Cái này... yêu thương của anh, sao lại khiến Chan đỏ mặt được nhỉ?
"Lần sau đừng chờ em." Chan chạm hai tay lạnh buốt vào má anh. Wonwoo lập tức giữ lấy tay cậu, đưa lên miệng thổi hơi ấm và đặt lên đó một chuỗi nụ hôn làm Chan cười khúc khích.
"Không chờ vậy để em nhốt mình trong căn phòng đó quên luôn cả anh à?"
Chan nghe được trong giọng nói của anh, có chút hờn giận và nũng nịu thì phải?
Chan cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Cậu nhanh chóng lấy khăn che mặt, cười tủm tỉm. Wonwoo kéo con người nhỏ bé này vào lòng, thấp giọng: "Vẫn còn ngượng sao?"
"Thả em ra không có người thấy bây giờ." Chan khẽ giãy dụa, một lúc sau lại nghĩ thời gian bây giờ sẽ chẳng còn ai để ý đến hai bọn họ, yên tâm để cho anh ôm, nhưng hai má cậu đã hồng lên một lần nữa vì một câu trêu chọc của anh. Wonwoo nhìn cậu, kéo khăn xuống, một lần nữa ngậm lấy đôi môi xinh xắn kia.
"Đói bụng không? Anh đưa em đi ăn chút gì nhé?"
Cả hai tấp vào một quán ăn đêm bên đường, trời lạnh nhưng quán vẫn rất đông người, cũng không thiếu các đôi tình nhân cũng đến đây làm ấm bụng. Chan bất giác cảm thấy trong lòng một chút hạnh phúc len lỏi.
Sau khi lấp đầy bụng bằng món thịt nướng ưa thích, Wonwoo bọc cậu lại trong áo anh, hai tay quàng lấy bờ vai nhỏ bé, một trước một sau đi dạo dọc trên con phố vắng người.
Cả hai biết những thời khắc ở bên nhau, có thể đường đường chính chính nắm tay, ôm hôn như thế này thực sự rất hiếm với lịch trình bận rộn của họ, nên âm thầm thống nhất với nhau giữ bầu không khí bình lặng trầm ổn. Chan đan tay vào vào bàn tay to lớn đặt trên vai mình, khẽ cảm nhận hơi thở của anh vương vấn bên tai.
Wonwoo nhìn xuống cậu, chốc chốc hôn lên vành tai ửng đỏ, siết chặt vòng tay để cậu không thấy lạnh. Anh nhớ những ngày đầu phát hiện ra tình cảm của mình với người em nhỏ nhất nhóm, anh không tránh khỏi hoảng loạn và bất ngờ. Cả ngày cậu nói cậu cũng thích anh làm anh như muốn phát điên.
Anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Cảm ơn em."
Chan đứng sững lại: "Huh?"
Wonwoo xoay cậu lại đối mặt với mình, nhắc lại một lần nữa: "Cảm ơn em."
Chan vẫn ngơ ngác, sao tự nhiên anh lại nói vậy làm gì?
"Sao lại nhìn anh như vậy." Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa, giữ thật chặt như muốn khảm cậu vào thân mình. "Cảm ơn em... Vì đã không ghét anh."
Chan cũng vòng tay lên ôm anh, cái thân hình cao gầy này lúc trước ghét cậu ra mặt cơ, cuối cùng rồi cũng đổ gục, bây giờ lại còn cảm ơn cậu nữa.
"Em không ghét anh, Wonwoo hyunh. Chưa bao giờ..."
"Lúc trước anh đối với em như vậy..."
"Anh đừng nhắc lại chuyện lúc trước làm gì... Quan trọng là bây giờ, và cả sau này nữa, chúng ta có nhau..."