Fanfic (H+)

359 17 1
                                    

Wonwoo dạo gần đây rất vui vẻ, nghĩ nghĩ linh tinh lại thầm cười một mình.
"Cười gì nữa vậy cha nội? Tui để ý dạo này ông hay cười một mình lắm nha." Jun cướp lấy chiếc điều khiển tivi từ tay Wonwoo, còn ném cho anh một ánh mắt nghi ngờ trước khi bấm bấm chọn chọn kênh.
"Yêu rồi hả?" Wonwoo có hơi chột dạ trước chất vấn của cậu bạn cùng nhóm. Anh im lặng không trả lời, Jihoon ngồi bên đã lên tiếng: "Yêu đương gì tầm này. Không phải cứ ngày ngày đi hát, gặp các Carat đáng yêu, sau đó về liền có thể ngủ thẳng giấc là tốt nhất sao?"
Vừa dứt lời liền oáp một cái, chậm rãi cầm theo con thú bông về phòng ngủ, để lại Wonwoo vẫn còn đang tròn mắt ngơ ngác.
Jun chọn kênh xong, xí xớn chạy lại ngồi gần Wonwoo kiếm chuyện: "Nhắc đến Carat mới nhớ, ông biết dạo gần đây tui tìm thấy cái gì không?"
"Gì?" Ánh mắt Wonwoo trở nên ngờ vực trước ông vua tìm kiếm này, loanh quanh suốt ngày chỉ có bấm điện thoại cập nhật xu hướng.
"Ấy đó." Jun tỏ vẻ nguy hiểm
"Ấy là gì?"
"Thì đó đó, thứ mà fandom nào cũng có."
"Thứ fandom nào cũng có? Là cái gì?"
"... Fanfic ý hí hí." Jun vừa nhắc đến liền sung sướng vỗ liên tục vào người Wonwoo.
"Nó làm sao? Là của fan viết về bọn mình ấy hả?"
"Không chỉ đơn giản vậy đâu, phần lớn là về tình yêu đó. Còn nữa... Trí tưởng tượng của fan cũng phong phú ghê. Tui đọc được bao nhiêu thứ luôn á. Còn có cả... đó nữa."
"Đó nữa là sao?" Đôi mày Wonwoo nhíu lại, bực cái thứ Junhui này quá, cứ làm anh phải tò mò.
"Ông không hiểu gì thật hả?"
Thấy Wonwoo trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, Jun chặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, trước khi bỏ đi chỉ để lại cho anh chiếc điện thoại mở khóa sẵn. Wonwoo cầm lên xem, đập vào mắt liền thấy mấy dòng chữ... hình như không được trong sáng cho lắm giữa hai nhân vật tên Hoshi và Jihoon. Anh vội vã buông chiếc điện thoại đen tối đó sang một bên, chớp chớp mắt muốn rũ đi nhưng câu từ mình vừa đọc được, trong lòng thầm rủa tên Wen Junhui nghịch ngợm.
Quá nửa đêm, Wonwoo mãi vẫn không ngủ được, trong trí não vẫn quẩn quanh mấy chữ đọc được hồi sáng, hại anh cả ngày hôm nay chẳng tập trung được vào việc gì. Wonwoo mở điện thoại, giảm độ sáng về nhỏ nhất, nhấp vào thanh tìm kiếm. Con trỏ nhấp nháy hồi lâu mà anh vẫn chưa quyết định xong, hồi hộp quá, có phải mỗi lần tên Jun tìm kiếm đều có tâm trạng này không? Sau đó Wonwoo liền lắc đầu, ông tướng đó làm gì có chuyện phân vân hay nôn nao như anh chứ, nhắc đến mấy thứ này thấy rõ mặt khoái chí nữa.
Suy đi tính lại một lúc, Wonwoo vẫn quyết định đánh vào thanh tìm kiếm mấy chữ Hoshi-Jihoon Seventeen ..Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện lên trên màn hình, nhiều rất nhiều, có cả profile, cả ảnh, cả video trình diễn của nhóm, fancam của hai thành viên, còn có rất nhiều bài báo khác... Thứ mình muốn vẫn chưa xuất hiện, càng thôi thúc tâm tư mạnh mẽ, nhập thêm một chữ "fanfic" kết quả tìm kiếm đã đổi khác, đổ vào mắt anh bây giờ là đủ các loại fan viết về hai người này. Wonwoo đánh rơi máy điện thoại, anh vùi đầu vào chăn, hồi hộp thở dốc, nhẹ nhàng lần mò tay tìm lại chiếc điện thoại, nhẹ nhàng lướt.
Rất nhiều fic khác nhau được đánh dấu nhãn thể loại vô cùng phong phú, còn có... cả cái 18+ lúc sáng Junhui cho anh đọc. Wonwoo không giấu nổi tò mò mà nhấp vào đó. Kết quả là một lúc sau không chịu nổi, anh liền lật chăn đi ra ngoài, tìm nước uống. Lần đầu đọc thứ này, thật sự rất kích thích, chả trách Junhui lại như vậy mà gian xảo cười nói với anh, xem chừng là muốn rủ rê con cáo là anh đây. Wonwoo tìm nước như người đi giữa sa mạc, mới xem được một đoạn mà cổ họng anh khô cả lên rồi. Sau khi tu ừng ừng hết cả chai, Wonwoo ngồi thụp xuống trong gian bếp, tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình. Bỗng nhiên anh nghĩ, hai người kwon Hoshi với Lee jihoon thì liên quan gì đến anh chứ, thứ anh đang quan tâm hiện giờ không phải là bé út Lee jungchan đó sao. Hay là...
Kết quả tìm kiếm lại một lần nữa hiện ra, nhưng sao lại là Chanwon vậy? Anh kéo hết một lượt từ trên xuống dưới đều chỉ thấy Chanwon, Chanwon và Chanwon. Theo như anh mới học được lúc nãy, thì chả phải viết Chanwon nghĩ là Chan ở trên sao? Ơ... các bạn Carat à, các bạn không thấy vậy có gì sai sao?
Wonwoo thuận tay nhấp vào một cái liền say sưa đọc. Trong đêm tối, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt đẹp trai kia, nhìn cách nào cũng có chút... Wonwoo không để tâm mà ngồi bệt xuống gian bếp, đọc hết chương này đến chương khác, trong lòng còn thầm trách sao mỗi chương lại ngắn như vậy, thật không thỏa lòng một chút nào.
[Chan vẫn nhẹ nhàng hôn anh, từ trên xuống dưới, qua lớp áo mỏng, cậu há môi cắn vào điểm mẫn cảm trên ngực anh, khiến Wonwoo không kìm được mà rên rỉ. Cậu nhìn anh và cười, bây giờ thì anh giống hệt một chú mèo nhỏ đang chờ được cậu yêu thương.
"Anh có muốn em không cục cưng?"
Nói rồi cậu cho tay vào miệng anh, trêu đùa với chiếc lưỡi non mềm và dứt ra. Ngón tay ướt đẫm dời xuống phía dưới, tiến vào bên trong thăm dò. Cảm giác nóng ấm ôm khít lấy ngón tay thon dài của cậu, bất ngờ Chan để lộ một tiếng thở trầm thấp khi nghĩ đến cảm giác được tiến vào trong anh hoàn toàn, với bộ phận căng cứng ở giữa chân cậu lúc này. Với sức quyến rũ của cậu, những nụ hôn ngọt ngào mà mãnh liệt liên tục tấn công, dồn dập như ngón tay linh hoạt kia đang ra vào nới tiểu huyệt,Wonwoo không tránh khỏi cảm giác mong chờ...]
Đọc đến đây Wonwoo liền thấy miệng lưỡi đều khô hết cả. Anh làm sao lại có thể câu dẫn như vậy? Không phải nhân vật nằm trên ở đây đúng ra phải là anh sao? Chan em ra đây mà xem này, tôn ti trật tự gì đều đảo loạn hết rồi. Wonwoo nhíu mày nhớ lại hình ảnh ngầu lòi của em út trên sân khấu rất được lòng các fan, vậy còn anh thì sao? Anh không ngầu bằng cậu à?
"Wonwoo hyung?"
Tiếng gọi làm anh giật bắn, đánh rơi điện thoại, không gian lập tức tối sầm, rồi lại sáng trưng. Chan vừa với tay bật đèn, gọi tên anh một lần nữa: "hyung à?"
"Hả? Hả?" Wonwoo bị bắt tại trận, liền có biểu hiện không được tự nhiên, quơ quàng chiếc điện thoại cất vội vào túi. Anh thực sự không muốn ai biết chuyện này đâu, nhất là với Chan, mặc dù cả hai đang quen nhau, nhưng tốt nhất anh cũng nên giữ hình ảnh nam nhân ngọt ngào đồng thời mạnh mẽ chuyện giường chiếu với cậu.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Chan quan tâm hỏi han mà Wonwoo thực sự không biết trả lời làm sao. Anh lấy cốc nước gần đó đem lên miệng uống rồi nói: "Anh đi tìm nước uống thôi", rồi anh đưa chiếc cốc về phía cậu: "Vậy em đang làm gì?"
Chan nhíu mày khó hiểu, rõ ràng chiếc cốc đó đâu có nước mà anh đưa lên miệng uống vậy?
"Em cũng đang tìm nước uống giống anh vậy đó." Chan vẫn chưa ngưng ánh mắt dò tìm trên người anh, càng khiến mặt Wonwoo nóng lên, tim đập chân run, hệt như mình vừa làm chuyện gì đó xằng bậy mà bị bắt gặp.
"Sao nhìn anh căng thẳng vậy?"
"Không... Không có."
Chan nhướn mày, trên mặt hiện rõ hai chữ không tin, lướt mắt một lượt trên xuống, biết chắc biểu hiện này là do đâu rồi. Không lẽ cậu để anh thiếu thốn đến mức vậy ư? Chan chầm chậm tiến lại gần, còn đưa tay nắm lấy chỗ nào đó khiến Wonwoo giật bắn. Chưa kịp để anh nói câu nào, cậu đã rào trước: "Làm gì giấu em mà giấu không kĩ này."
Wonwoo biết bị cậu chòng ghẹo, liền thả lỏng mà hưởng ứng trò vui. Anh nắm lấy tay cậu, luồn vào bên trong để cảm nhận rõ nhất sự mạnh mẽ của anh. Chan trong phút chốc trở nên hoảng hốt, chưa bao giờ anh có hành động trực tiếp và táo bạo như vậy, nhỡ đâu có thành viên nào còn thức rồi cũng vào bếp như hai người thì sao?
"Bỏ em ra."
Wonwoo không đồng ý, ngay lập tức xoay người, đổi thế để Chan vào trong.
"Đã bị em phát hiện rồi, vậy anh cũng không ngại nữa."
"Anh là thứ không biết xấu hổ đấy Jeon Wonwoo..."
"Ừm anh nghĩ cái này em biết lâu rồi chứ?"
Càng nói càng tức, Chan vũng vẫy đến độ đỏ cả mang tai, sức lực ở bàn tay vì thế cũng không được kiềm chế, cho đến khi anh thở hắt một hơi: "Hơi mạnh quá đấy, hỏng rồi lấy gì cho em chơi hả?"
"Anh nói lung tung gì vậy?"
"Haha..." Nhìn bé con trong lòng tức tối như con mèo nhỏ xù lông, thật đáng yêu muốn chết. Anh đưa tay nhéo má cậu, lại không kiềm được cúi xuống hôn một lần lại một lần. Sau một lúc Chan đã bị hụt hơi, xụi lơ dựa vào vai anh.
"Muốn chơi một trò vui không em yêu?"
Chan nhướn mày nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng ánh nhìn chẳng mấy chốc đã bị chặn đứng khi Wonwoo với tay tắt đèn bếp. Không gian xung quanh lại quay về bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn nhỏ le lói từ mấy thiết bị điện phát ra. Chẳng hiểu sao Chan cảm thấy kích thích đến lạ.
Một nụ hôn mạnh mẽ tiếp tục áp lên môi cậu, Chan hé môi đón nhận, để lưỡi anh xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy đầy nóng bỏng. Anh hôn lên tai, điểm mẫn cảm của cậu khiến mọi lỗ chân lông đều như nở ra, Chan rùng mình níu chặt lấy áo anh, lắng nghe những lời thì thầm ướt át, rằng vừa rồi anh đã đọc được một thứ vô cùng nóng bỏng, rằng trong đó cậu câu dẫn anh rất nhiệt tình, rất quyến rũ và nóng bỏng, nên mới khiến anh đứng lên...
Chan nghe được mà ngây ngẩn, không đề phòng tay anh đã luồn vào trong xoa nắn mông cậu.
"Chiều anh một lần được không?"
Dưới sự tấn công của Wonwoo, Chan dường như không thể chống đỡ được, huống hồ anh còn ghé tai hỏi nhỏ cậu như vậy, trong một tình huống không thể nào kích thích hơn, cậu cứng họng, ú ớ không nói được gì. Chờ cho được Chan đồng ý, anh đã mất dần kiên nhẫn mà đưa ngón tay vào thăm dò lối nhỏ.
"Khó quá em yêu..." Wonwoo thở dốc trong đêm tối khi đang lần tìm bên trong cậu. Chan xoay người cùng phối hợp với anh, cậu cắn môi thật chặt ngăn bản thân phát ra những thanh âm kì quái, nhưng anh nhanh chóng tiến sâu vào bên trong cậu, khiến mọi nỗ lực của Chan sụp đổ, đôi môi cậu ngân lên một tiếng rên nhè nhẹ.
"Thích không?"
Wonwoo không nhận được lời hồi đáp, mạnh bạo mà đẩy một chân cậu gác lên thành bếp, nhấp hông càng mãnh liệt hơn. Wonwoo chưa bao giờ như vậy, ít ra anh sẽ không làm ở không gian hay hoàn cảnh nào tương tự. Điều này không giống với tính cách anh một chút nào. Không biết những gì trong điện thoại kích thích anh đến mức nào, nhưng Chan thì như muốn phát điên với những cử động từ anh.
"Anh... Anh đã đọc được gì... cái gì vậy?" Câu hỏi của cậu không được liền mạch vì sự phá rối của anh, nhưng Wonwoo lại rất thích thú với điều đó. Anh ậm ừ, sau một lúc thuận tay mà bóp mông cậu trả lời: "Cái này đấy."
Cứ như vậy, anh vui thú cày cuốc trên cơ thể cậu, thực sự rất cao hứng với những suy nghĩ trong đầu. Bao nhiêu câu chữ trong fic mà anh đọc được, anh đều có thể mường tượng lại rõ ràng, huống hồ với ai đó đang ở gần trước mắt, ngay trong tầm tay, anh lại càng có cơ hội thử làm thế này... thử làm thế kia... Còn gì nữa nhỉ? Trong đó có miêu tả một tư thế, anh làm như thế với cậu, rồi cậu cắn môi thở dốc, hình ảnh câu dẫn anh khôn cùng, còn có như kia, như kia nữa...
Chan ban đầu còn phản kháng, nhưng chẳng bấy lâu sau mà thân thể đã thành thực chống lại cậu, những tiếng rên rỉ trầm thấp khe khẽ phát ra, càng kích thích ai đó thêm cuồng si...
~~~
"Cách!" Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên
"..."
"Ơ hai người cũng tỉnh giấc à?" Jun đầu tóc bù xù bước ra từ phòng ngủ, nheo nheo mắt nhìn hai người nọ đang đứng trong bếp.
"..."
Đáp lại anh chỉ có hai đôi mắt nhìn chòng chọc. Hình như có điều gì đó hơi kì lạ thì phải...
"Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"
"..." Vẫn là một màn lặng thinh.
"Hình như có tiếng gì đó mà?" Jun vò đầu nhìn hai người với ánh mắt tò mò lẫn ngơ ngác. Ế? Có phải hai má Chan đang phiếm hồng không vậy, bị lạnh quá hay sao? Hay là...
Jun tự hoài nghi chính mình quá, hay ban ngày đọc nhiều fanfic rồi đến bây giừ nửa tỉnh nửa mê cũng nghĩ những chuyện như vậy chứ? Toan tiến lại gần kiểm tra thì Jun lại gặp một trận phũ từ cả hai, trực tiếp bỏ qua anh mà đi về phòng, để lại chàng trai 25 xuân xanh vẫn còn đang ngơ ngác như trời trồng giữa căn phòng.

WONCHAN ❤️Where stories live. Discover now