Về."
"Sao vậy em?"
"Anh về đi."
"Này... Em nghĩ muốn về lúc nào cũng được sao?"
"Anh có về không thì bảo!"
"Thực sự rất khó mà..."
Chan cúp máy cái rụp. Sống mũi lại cay. Đôi mắt hoe đỏ bắt đầu ậng nước. Gần đến mùa Giáng sinh rồi, người ta ai cũng có đôi có cặp, Soonyoung hyunh ở tận New Zeland cũng đã trở về bên jihoon hyunh . Nói về mà không về. Anh còn học hành gì nữa? Gì mà đi du học đến 4 năm, có còn nhớ đến Chan này nữa không?
Khúc ca Giáng sinh được hát vang trên những con phố. Chan thở dài một hơi khi người đã từng nắm tay cậu đi trên những con phố này không có ở đây.
Cậu là đang nhớ anh, nên mới gọi cho anh như vậy.
3h sáng, Wonwoo ngơ ngẩn nghe tiếng tút dài từ điện thoại. Xác định Chanie của anh giận rồi, giận thật rồi, nhất định còn tủi thân mà khóc nữa.
~~~
6h sáng chủ nhật.
Tiếng chuông leng keng vang lên kéo Chan ra khỏi giấc ngủ. Cậu vò mái đầu nâu rối bù, xoa xoa đôi mắt sưng húp, miệng làu bàu mấy từ ngữ khó nghe. Tốt nhất nên là chuyện gì đó quan trọng, vì Chan đang giận hờn với anh người yêu, tâm tình hẳn là đang không tốt.
[Cạch.]
"Chào em."
Chan đứng nhìn anh ngây ngốc...
"Đừng khóc, Chanie~. Sao thấy anh lại khóc thế này?"
Xa nhau cả nghìn km, bây giờ lại chỉ còn cách chỉ vài ba bước chân, vậy mà Chan không có đủ sức lực tiến đến mà mắng anh, mà đánh như dự định. Anh về rồi. Wonwoo của cậu về rồi.
Wonwoo đứng bên ngoài cánh cửa, mũi anh đỏ lên, từ miệng phả ra những luồng hơi trắng lạnh lẽo. Anh cong môi nở nụ cười thật đẹp, vì người anh yêu mà ngay lập tức mua vé máy bay trở về, không phải anh cần được nhận một nụ hôn hoặc một cái ôm siết nhung nhớ hay sao, làm sao lại đứng đó mà khóc như vậy?
Chanie của anh... Hẳn là đang bực vì bị đánh thức giữa chừng, mắt còn sưng húp như vậy, hẳn là vì anh mà khóc trong đêm, trời lạnh mà còn mặc phong phanh đi ngủ...
Wonwoo tiến đến ôm Chan vào lòng, xoay người, đóng cửa, áp cậu lên tường. Anh hôn lên đôi môi cậu. Giọt nước mắt chảy xuống đầu môi hai người.
Mặn chát.
Wonwoo liếm nhẹ, hôn lên hai bầu mắt sưng húp. "Anh về với em rồi này. Đừng khóc nữa." Chan nghe tiếng người yêu dỗ dành, lại đổ ụp vào lòng anh mà nức nở. Giọng nói này, vẻ mặt này, hơi ấm này,... cậu đã mong chờ và nhung nhớ biết bao nhiêu...
"Wonwoo..." Cậu run rẩy gọi tên anh.
"Ừ. Anh về rồi này."
"Wonwoo..."
"Sao em?"
"Wonwoo..."
"Lần này về vội quá không kịp mua táo đỏ cho em rồi."
"Wonwoo..."
"Nhớ anh lắm sao?"
"Wonwoo..."
"Em đừng khóc nữa. Anh về với em rồi kia mà."
Chan cứ như vậy gục mặt vào lòng anh, thổn thức gọi tên anh. Wonwoo vừa vui vẻ, lại vừa đau lòng, tay xoa xoa lưng dỗ dành, lại yêu thương thủ thỉ ngọt ngào.
Khóc đến lúc mệt mỏi, có thể ngủ quên trong vòng tay anh như thế này thật tốt. Chan tỉnh dậy, đôi mắt nặng trịch ngó nghiêng. Đôi tay ngang ngược đặt trên bụng cậu, cái chân dài gác lên chân cậu. Anh về rồi!
Một xúc cảm nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tỉnh rồi sao?"
Anh xoay người cậu lại, Chan lại ngượng ngùng không dám nhìn vào anh, nhất quyết ôm anh thật chặt.
"Đòi anh về rồi bây giờ lại không thèm nhìn nhau một chút sao?"
Chan cọ cọ đầu vào lồng ngực anh. Nhớ lại một màn khóc lóc thảm thiết vừa rồi làm Chan ngượng muốn chết. Lâu nay có bao giờ khóc như vậy đâu?
"Cho anh nhìn một chút nào." Anh giữ lấy cằm cậu, ép ánh nhìn của cậu hướng vào anh: "Nặng mắt không? Xem em khóc đến thế nào này?"
"Không cho cười em!" Chan khàn khàn giọng yêu cầu khi nhìn thấy ý cười vương trên mắt anh.
Wonwoo trong lòng vui vẻ: "Em yêu này!"
"Gì?"
"Nhớ em muốn chết!"
"Vậy sao không về sớm?"
"Đặt chuyến sớm nhất rồi bây giờ mới về xem em khóc được đó." Wonwoo giả vờ bĩu môi phụng phịu. Chan biết anh cố tình nhắc lại chuyện xấu hổ của mình, đưa tay đập lên lồng ngực anh. Anh lại nắm lấy tay cậu, kìm chặt.
"Chúng ta làm vài chuyện cho qua ngày dài đi em."
"Gì?"
Chan nhìn ánh mắt vừa lóe lên tia gian xảo của anh, cả khuôn mặt nhất thời nóng bừng lên. Anh lật người đè cậu xuống dưới thân: "Mỗi ngày đều nhớ em. Bây giờ làm làm cho đỡ nhớ."
"Anh nhớ chứ em có nhớ đâu?" Chan kháng cự những ve vuốt của anh.
Wonwoo khựng lại: "Vậy mấy hôm trước là ai đòi anh về?"
"..."
"Không nhớ tại sao vừa rồi khóc cho bét nhè vậy?"
"Thì thấy anh gầy đi rồi thương..." Chan lí nhí.
Wonwoo hôn lên trán cậu: "Thương nhiều không?"
"... Nhiều."
"Nhiều từng nào?"
"Bằng này." Chan đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái ra ước chừng cho anh. Cái gì?
"Thương chỉ bằng 1.5cm thôi sao?" Wonwoo nhướn mày.
Chan gật gật, vòng tay ôm anh.
"Vậy không nhớ anh sao?"
Chan im lặng mất một lúc rồi mới chịu gật đầu: "... Nhớ."
"Nhớ nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều từng nào?"
Chan kéo áo anh, bắt anh cúi xuống. Cậu áp môi mình lên môi anh, xúc cảm ấm áp mềm mại truyền tới.
"Em nhớ anh nhiều như thế này."l