#7
Ghét và yêu.
"Anh ơi, có người nói ghét em này."
Wonwoo nhíu mày, đứng thẳng người nhìn cậu trên chiếc giường tầng.
"Là ai?"
"Nhiều lắm. Fan nói, không phải fan cũng nói." Chan dụi mắt, xịu mặt khi nói với Wonwoo.
Anh lập tức giành lấy điện thoại trên tay cậu, đôi mày nhíu càng chặt. Anh nhanh chóng lướt qua mấy bình luận tiêu cực làm bé con của anh buồn, trong đầu lại nhớ về hôm nào đó mệt muốn chết cũng cố ngồi xóa cho hết chỉ trích của mọi người để Chan không thể nhìn thấy.
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt lim dim đang đỏ lên không biết là do lấy tay dụi hay do muốn khóc. Anh biết, có người nghĩ như vậy, và điều đó ảnh hưởng đến cậu khá nhiều. Mỗi ngày nhìn thấy chúng, đều cắn răng cho qua, ít khi nói thẳng thừng ra như vậy lắm.
Wonwoo kéo đầu cậu xuống, hôn lên hai mí mắt và kết thúc ở đôi môi đang bặm lại thật chặt.
"Anh lên ngồi với em được không?"
Chan gật đầu, co chân lại nhường chỗ cho anh.
"Ôm em được không?"
Wonwoo mỉm cười, dang tay. Cậu lập tức vùi đầu vào lòng anh. Bé con của anh mệt mỏi như thế nào mới yêu cầu cái ôm này?
"Em có nghĩ như vậy không? Rằng em thật đáng ghét?" Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, mùi hương dịu nhẹ lan toả trong không khí, vương vấn nơi chóp mũi anh.
"Em... không biết. Em đáng ghét lắm sao?"
"Không phải như vậy. Nhìn anh nào!"Wonwoo giữ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh: "Anh không ghét em, Chan."
"Cái đó... Em biết."
"Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Những bình luận đó... Sau này em đừng để ý nữa." Anh đan tay vào những sợi tóc tím mềm, lắng nghe nhịp thở trầm ổn của cậu và nói: "Anh không muốn em buồn vì những chuyện này."
Chan nằm trong cái ôm của Wonwoo, giữ im lặng một hồi lâu.
"Anh."
"Sao nữa?"
"Em nói em yêu anh, vậy anh có yêu lại em không?"
"Không. Anh đang yêu em rồi, một lần nữa thì chẳng phải là anh lỗ sao?"#8
Yêu thương nên cần chút hơi ấm.
Wonwoo phát hiện ra dạo gần đây anh rất thích đụng chạm Chan. Ôm cậu trong lòng, hôn cậu, bất cứ skinship nào, thậm chí là chỉ đứng gần thôi cũng khiến anh thấy trong lòng rạo rực.
Người như cậu, lại đơn thuần và đáng yêu quá đỗi, mỗi lần tập hợp cả nhóm, Wonwoo lại đưa tay kéo cậu lại đứng thật gần, để không một ai có thể nói cậu tách rời với các thành viên. Không ít lần Wonwoo nhìn thấy những bức ảnh fan chụp lại, cậu đều lơ ngơ đi lung tung mà không đứng gần cả nhóm, mỗi lúc như vậy, các fan yêu quý cậu, và cả anh cũng đều thấy chạnh lòng.
Cậu hỏi anh tại sao dạo gần đây anh lại hay bám lấy cậu như vậy? Đêm nào cũng mò lên giường cậu, đôi chân đôi tay dài ngoằng của anh lại được dịp bó chặt cậu như một chiếc gối ôm cao cấp. Tại sao anh luôn kéo cậu đứng sát lại gần anh? Tại sao anh phả những hơi thở ấm áp đó vào gáy cậu để cậu nhột mà đánh anh? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó, nắm tay cậu mỗi khi kết thúc sân khấu?
Anh chỉ trả lời: "Vì yêu thương nên cần chút hơi ấm"#9
Tựa vào vai em
Wonwoo đã nói anh cực thích việc chạm vào cậu, ôm ấp cậu trong vòng tay như thể cậu là những gì quý báu nhất.
Chan của anh, luôn âm thầm hoàn thành mọi việc. Nỗ lực của cậu, không phải cứ muốn nhìn là thấy. Vì sự khẳng định mà cậu muốn, Chan lúc nào cũng đến công ty từ sớm và về rất muộn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù có lịch trình buổi sáng.
Chan vừa trở về kí túc, đặt lưng nằm ngủ chưa đầy 1 tiếng, đã lại đến giờ cho hoạt động khác, phải nhanh chóng đến salon làm tóc, make up và gặp mặt các fan, những người luôn ủng hộ cho cậu.
Trái ngược với hình ảnh rực rỡ và tràn đầy sức sống của người em cùng nhóm, Wonwoo lại liên tục bị những cơn buồn ngủ hành hạ, khiến anh luôn trong trạng thái lơ mơ ngơ ngác. Bởi vậy nên trong xe bây giờ, anh lại chen chân lên ngồi cạnh cậu, để được tựa đầu vào vai cậu và ngủ một giấc.
Chan có hơi sững người một chút, trước đây anh chỉ hay khoác vai cậu, chứ chưa làm vậy bao giờ. Nhận ra sự căng thẳng của cơ thể cậu, Wonwoo bật cười nhớ lại những ngày trước. mỗi lần bất đắc dĩ anh phải ngồi cạnh cậu, Chan cũng có tình trạng tương tự, các khớp ngón tay cũng nắm lại trắng bệch cả lên.
"Sao vậy? Sợ anh sao?"
"Không... Không, em..."
"Để anh tựa vào em... Một lát thôi." Wonwoo lại càng rúc sâu vào hõm cổ cậu. Anh rất thích hương nước biển cùng trái cây trên người cậu, cảm giác rất tươi mới và dễ chịu, anh không ngờ tựa đầu vào đôi vai này, cũng thích đến như vậy.
Chan bỏ dần cảm giác căng thẳng, lại thả lỏng cảm nhận từng nhịp thở của anh phả đều lên vùng dưới tai. Nó làm cậu cảm thấy khá nhột, nhưng hơi nóng cũng khiến cậu dễ chịu vô cùng.
Cậu nghĩ, cậu thấp hơn anh thế này, anh lại tựa với tư thế đó, ngủ dậy chắc sẽ mỏi cổ mất thôi. Chan cắn môi, khẽ ngồi thẳng người lên. Anh hơi nhíu mày, rồi lại yên lặng tựa vào cậu mà ngủ. Chan cảm thấy rất bình yên, rất thích.
Xe đi được một đoạn đường, các thành viên vì mệt mỏi nên đã ngủ hết, chỉ còn cậu vẫn đang say sưa ngắm anh. Cậu liếc nhìn bàn tay anh, mỗi ngón tay dài dài xương xương lại rất hay vỗ về Chan mỗi lúc cậu buồn. Cậu lại lướt lên khuôn mặt anh, do hạn chế góc nhìn, cậu chỉ thấy mỗi chóp mũi cao cao. Anh là hoàng tử của cậu, vị hoàng tử đẹp tựa điêu khắc.
Nhớ đến mỗi trò đùa của anh với khuôn mặt đẹp trai này làm Chan không nhịn được cười khúc khích. Vai cậu rung lên thành công lay tỉnh Wonwoo, anh khàn giọng gọi cậu: "Chan à..."
"Em xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi."
"Em... Không ngủ sao?" Wonwoo mắt vẫn nhắm, lầm bầm hỏi cậu.
"Lát nữa."
"Ngủ đi, em mệt rồi đấy." Wonwoo nhắc nhở cho thân thể đang kêu gào của cậu, Chan mệt hay không tại sao anh lại biết nhỉ? Tay anh lần tìm đến nắm lấy tay cậu. Chan vội vàng lấy áo trùm lại, lỡ như có người nhìn thấy...
Wonwoo lại lầm bầm: "Ngày nào cũng về lúc trời đã sáng, ngủ chưa đến một tiếng lại chạy lịch trình... Chan..." Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, anh lại dụi đầu vào vai cậu, điều hòa nhịp thở và tiếp tục ngủ trên bờ vai anh yêu.
Cậu lại làm anh phải lo lắng rồi. Chan mỉm cười, bàn tay trong tấm áo khẽ siết chặt, cậu tựa đầu vào ghế, nhanh chóng để nhịp thở của anh đưa cậu vào giấc ngủ xua đi mệt mỏi.