Hai lần hay ba lần ( Warning 18+)

336 14 1
                                    


Dạo này Chan cứ trăn trở một điều, khi mà các anh đều có bụng múi và cậu thì vẫn giữ mãi một thùng nước lèo. Ngay cả anh Seungkwan, người đã lỡ miệng hứa với Carat, cũng chịu khó đi tập thể hình và bụng đã bắt đầu lên cơ (xạo đó mọi người🤣).
Chan dạo này rất chăm chỉ, là để đến phòng gym, đẩy đẩy kéo kéo mấy cái máy.
Hôm nào cũng khuya khoắt mới mò về nhà, cả người đầy mồ hôi. Ấy vậy mà anh người yêu chẳng thèm chờ cậu như những ngày cậu ở phòng tập về muộn ,anh chẳng tỏ thái độ gì với chuyện cậu tập thể hình, nhưng lúc Chan về, anh cũng đã ngủ từ đời nào.
Chan mò vào phòng anh, sau khi đã tắm táp sau một buổi luyện tập mệt mỏi. Cậu nhíu mày khi thấy anh lại ngủ mà trùm chăn kín mặt. Cậu vươn tay, kéo chăn xuống. Gương mặt với những đường nét thanh thoát của anh dần dần hiện ra. Cậu nhón chân, kề sát người vào thành giường.
Làm thế nào đây? Muốn hôn anh mà với không tới. Chan buồn thiu, nhưng không thể làm gì, sợ đánh thức cả Mingyu đang nằm bên dưới.
Khi bàn tay níu ở thành giường sắp sửa rời đi, lại có một bàn tay khác úp lên. Tiếng anh thì thầm trong đêm tối: "Lại về muộn."
Chan cắn môi, thì người ta muốn đẹp cho anh ngắm, anh sờ nên tập thể hình đến bây giờ mới về. Anh lại còn trách cứ cậu nữa. Buồn quá mà. Tổn thương. Đang tổn thương đây này.
Nhón chân phát mỏi mà chưa hôn được một miếng nào, lại còn sắp bị mắng nữa. Chan bĩu môi, rút tay về.
Wonwoo vươn tay, kéo đầu cậu lại, những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt mới gội. Anh biết Chan vừa đi đâu về. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường, kéo cậu ra phòng khách.
Cửa phòng khép lại ngăn cách hai gian. Anh lập tức giữ gáy cậu. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, nhưng anh không hề che dấu sự khát khao của mình, ngày càng lấn tới mút mát, quấn lấy đầu lưỡi cậu một cách mạnh mẽ.
Chan bị anh rút cạn hơi thở, vội vã níu lấy áo anh ra hiệu. Wonwoo thả cậu ra, bàn tay trượt xuống siết lấy eo cậu. Hôm nay có eo rồi cơ, cái chỗ mềm mềm mọi ngày anh thường vuốt ve bây giờ săn chắc rồi.
Wonwoo tuột chiếc khăn trên vai cậu, trùm lên mái đầu ướt, rồi nhẹ nhàng lau.
Bé con của anh nếu thường xuyên tắm muộn như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều lúc còn để cả tóc ướt đi ngủ nữa. Anh âm thầm nhíu mày không hài lòng với cậu. Chẳng hiểu ai xui cái gì mà đợt gần đây hì hà hì hục tập tập tành tành, hôm nào cũng về muộn...
Chan vòng tay ôm thắt lưng anh, đứng yên để anh lau tóc cho mình. Wonwoo rất giỏi mấy việc chăm sóc cho cậu.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên trong căn phòng.
Wonwoo nhìn cậu nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc của anh, trong người đột ngột trào lên một cỗ đói khát. Ngón tay thon dài của anh đẩy công tắc tắt máy sấy. Anh nhấc bổng cậu, đưa lại ghế sofa.
Chan ngạc nhiên: "Anh làm cái gì vậy?"
"Tóc em sẽ khô sau một lúc vận động thôi."
"Vận động? Vận động cái gì?" Cậu giãy dụa khi hiểu ra ý anh: "Không muốn! Em không muốn! Thả em ra Jeon Wonwoo!"
Anh luồn tay xuống phía dưới, nắn mông cậu: "Anh không ngại nếu em đánh thức tất cả mọi người dậy đâu."
Chan bịt miệng, lại cắn răng thì thầm: "Anh đúng là xấu xa."
Wonwoo kéo lệch chiếc áo thun rộng cậu đang mặc trên người, thật thuận tiện khi ở nhà, cậu không mặc quần ngoài, như vậy càng dễ cho anh hoạt động. Anh vùi đầu vào hõm vai sau khi đã hôn môi cậu đến thần hồn điên đảo. Trên xương quai xanh của cậu đã bắt đầu in dấu hôn hồng hồng của anh. Chan níu tay anh: "Nhẹ thôi, Wonwoo ... Sẽ có vết..."
Anh ngừng lại khi được cậu nhắc nhở, vội chuyển trọng tâm khi quỳ gối xuống sàn nhà, tách hai chân cậu ra...
"Đừng... Wonwoo, đừng làm vậy!"
"Nhưng anh muốn." Anh thì thầm trong khi đẩy áo cậu cao lên ngực và lại bắt đầu rải những chuỗi hôn ngọt ngào lên bụng cậu.
"Không mà... Anh! Khoan nào..." Chan giữ lấy hai má anh, ổn định lại nhịp thở của mình, anh đang làm cậu có phản ứng rồi.
"Ngày mai chúng ta có lịch trình vào sáng sớm, anh nhớ chứ?"
"Chỉ một lát thôi, bé con."
Chan nghiêm mặt nhìn anh. Chưa bao giờ anh nói một lát là một lát cả. Cậu còn để mắc lừa anh bao nhiêu lần nữa đây?
"Nhưng em mệt lắm." Chan kéo dài giọng. Cái này chắc chắn anh không thể chối được.
Wonwoo vuốt tóc cậu, thở hắt: "Vào ngủ thôi."

WONCHAN ❤️Where stories live. Discover now