Chỉ cần bóng lưng là em

267 12 0
                                    

Anh ơi. Chúng ta chơi trò chơi đi." Chan níu tay áo anh lắc lắc.
"Em muốn chơi trò gì?"
"Em đi trốn còn anh đi tìm."
"Nếu thắng thì được gì?"
"Nếu thắng thì em rửa bát thay anh một tuần."
"..." Wonwoo quay sang nhìn Chan .Điều kiện này chẳng ra làm sao cả.
"Không được sao?" Câu chớp chớp mắt.
"Em thắng thì sẽ cho em làm bất cứ việc gì em muốn, còn nếu anh thắng..." - Đúng lúc này có người đi qua, Wonwoo kéo cậu lại gần, cúi xuống nói một câu khiến cậu đỏ bừng mặt mắng anh hạ lưu.
Changkyun nấp vào sau một chiếc xe đẩy hàng, lén nhìn ra ngoài. Wonwoo đang đi loanh quanh tìm cậu, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhói. Phải yêu anh đến mức nào, lại chỉ cần chứng kiến dáng vẻ anh tìm mình trong đám đông cũng có thể khiến cậu thấy xót xa thế này?
Chan nhìn theo từng bước chân của anh, chợt anh bước chếch về bên trái, đến gần một người con trai nhỏ nhắn, tóc đen phía trước.
Nhầm rồi anh ơi!

Trong lòng Chan dội lên cảm giác không phải vui mừng mà có chút buồn bực. Thấy anh dang tay chuẩn bị ôm người kia, Chan không hề nghĩ ngợi, lập tức lao ra ngăn cản. Nào ngờ, anh dường như đã có dự tính từ trước, cánh tay liền đổi hướng ôm cậu vào lòng.
Anh ôm cậu rất chặt, lại còn nắn hông cậu. Đến lúc này Chan mới biết mình bị lừa. Có lẽ anh đã sớm nhìn thấy cậu, anh cố tình làm vậy để cậu tự động lao vào vòng tay anh.

Wonwoo cúi đầu hôn cậu, cánh môi mỏng bị liếm mút nhẹ nhàng mà đầy nóng bỏng
"Em thua rồi nhé."
"Cái này không tính."
"Sao lại không tính?"
"Không tính mà. Đi mà... chơi lại đi mà.."
Cậu lắc tay anh nũng nịu.
"Gấp đôi?"
Chan ngơ ngác, nghĩ thế nào lại gật đầu.
Cuộc chơi được tiếp tục.
Cuối cùng Chan lại thua tơi bời, lần nào anh cũng có thể nhìn thấy cậu. Chan không phục, lại đòi anh chơi thêm một lần.
Bây giờ cậu không đi trốn đâu xa. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cậu đứng ngay giữa phố, hoà vào dòng người tấp nập, nhập vào nói chuyện với một nhóm người đứng trước cửa hàng. Wonwoo đi qua đi lại chỗ cậu vài lần, Chan  đều tránh mặt, có vẻ lần này trốn được anh rồi.
Trời chiều ngả màu.... Chan được bao bọc trong vòng tay anh một lần nữa. Từ phía sau anh cúi xuống phả hơi vào tai cậu.
"Tưởng đổi áo đổi mũ thì có thể qua mắt anh sao?"

"Em..."
"Chỉ cần là bóng lưng em, dù đứng giữa vạn người, anh cũng có thể nhận ra."

WONCHAN ❤️Where stories live. Discover now