Chà chan!" Chan bước ra khỏi phòng, hào hứng khi nghĩ đến chuyện đi ăn rồi dạo phố phường với Wonwoo.
"Em..." Wonwoo nghẹn lời. "Vào... Vào thay quần đi cho anh."
"Sao chứ?" Chan nhìn xuống chân mình. "Không đẹp sao?"
"Em... Chân em... Đúng là..." Wonwol nghĩ mãi vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.
"Sao vậy? Xấu lắm sao?" Chan phụng phịu.
Anh nuốt khan ở cổ, lại gật gật đầu: "Mặc quần dài ấy."
Anh gật đầu không phải chê xấu, chỉ là vẻ đẹp đó không muốn có ai nhiêm ngưỡng cùng. Ai đời có đôi chân trắng trẻo đáng yêu như vậy lại mặc quần lửng chứ? Lại còn ngắn trên cả đầu gối. Muốn giết chết con tim bao nhiêu người đây? Uonwoo lại đứng ngoài chờ đợi người thương.
"Chà chan!" Chan bước ra sau một lúc vào thay đồ.
"Em..." Lại nghẹn lời một lần nữa.
"Sao? Quần dài đây rồi còn gì?"
"Em... Sao lại là quần jean bó?"
"Ơ?" Chan ngơ ngác. Thế không là jean bó thì là cái gì?
Wonwoo đẩy cậu vào trong: "Thay cái khác."
Ai đời có cặp mông quả táo quyến rũ như vậy lại mặc quần bó chứ? Muốn anh sống thế nào? Lỡ đi ra đường có ai nhìn thì làm sao?
Tiếng Chan từ trong phòng vọng ra: "Không mặc cái này thì còn mặc cái gì? Anh có muốn em mượn anh Dokyeom cái quần đùi cam 5cm đó không?"
Wonwoo gào lên: "Em đang nói cái gì vậy? Gì mà quần 5cm chứ? Trùm mền vào mà đi ăn với anh."
Hừ! Quần jean bó. Quần lửng trên đầu gối. Quần đùi 5cm, lại còn màu cam? Mà đấy đâu phải quần đùi, như cái quần-xì-bé-nhỏ vậy. Cái thứ Dokyeom lại truyền bá lung tung vào đầu em người yêu của anh, nhất định phải chỉnh đốn. Wonwoo nghĩ thầm. Nhất định phải chấn chỉnh lại thằng em Dokyeom của mình. Mặc gì gì mà để cho Chan học theo là không được!
Tốt nhất em mặc cái gì đó cho bớt đẹp đi!
"Mặc cái quần như của bà ngoại ấy." - Wonwol nói vọng vào với người ở trong. Nếu được anh cũng muốn bắt cậu bỏ vào túi để khỏi cho ai dòm ngó, huống gì là mặc cái quần để lộ ra mọi cái sự đẹp của cậu như vậy.
Chan bĩu bĩu môi. Gì chứ? Ý anh là cái quần hoa hòe hường phấn lại còn rộng thênh thang bỏ được ba chân vào một ống?
Hết lần này đến lần khác, chọn chọn lựa lựa, thay ra thử vào vẫn không vừa ý anh người thương bảo thủ quá đáng, Chan gào lên dỗi hờn: "Ứ chịu đi cùng anh! Em không đi nữa, anh đi cùng mấy cái quần đi."
Wonwoo còn đang bóp cằm lưỡng lự suy tư với trang phục của Chan, bỗng nghe em người yêu gào lên, không khỏi có chút ngây ngẩn, để lộ ra bản mặt ngố tàu không chịu được, hồi lâu sau mới cuống lên: "Ấy ấy chan, tại em mặc gì cũng đẹp quá mà, anh sao mà yên tâm được chứ?"
nhìn em yêu bĩu môi trong vòng tay mình, Wonwoo dở khóc dở cười, chắc anh ẩm ương quá lại khiến Chan chịu ủy khuất rồi. Loanh quanh luẩn quẩn hết ngày vẫn chưa ra được khỏi nhà, Wonwoo cắn răng để cậu mặc quần jean bó. Chan cười thầm khi anh đòi buộc áo sơ mi quang hông cậu, mà lý do thì cậu thừa biết, nhưng làm gì có ai để ý quả táo của cậu như anh chứ? Lại còn cả vòng tay ôm chặt như thế này, tính chiếm hữu của anh, đôi lúc hơi phiền phức, nhưng theo một cách nào đó thì thực sự rất đáng yêu, đáng yêu theo phong cách Jeon Wonwoo