Mấy người xê ra, Chan là của tui." - Jeonghan gào lên.
"Ơ cái anh này, cậy mình có anh seungcheol bảo kê đấy à? Chan đang chơi cùng em nhé." - Hoshi cũng không phải dạng vừa.
"Hai người đang cãi nhau cái gì đấy?" - Wonwoo từ trong phòng bước ra, nhìn hai anh em này thi nhau gào to lên mà ngán ngẩm lắc đầu.
"Dù sao Chan vẫn là của anh!"
"Ai nói vậy hồi nào. Chan đã tuyên bố là em nó thích tui rồi nhá." - Joshua đứng một bên nãy giờ mới lên tiếng.
"Mấy người đang cãi nhau cái chuyện con bò gì vậy? Mau về phòng dọn phòng đi.Lớn tướng mà suốt ngày phải nhắc. Một bầy bẩn hui bẩn hủi... Tui sinh ra để đi dọn phòng cho mấy người đó sao? Sao dọn cho rồi lại còn bươi ra..." Kim mingyu lại bắt đầu bài ca kinh điển. Mọi người lục tục rời khỏi hiện trường, bài ca của KIM MINGYU ngày nào cũng nghe, chán lắm...
"Chan! Em đứng lại đó. Mau mặc thêm áo rồi ra siêu thị với anh."
"Ơ... Anh mingyu vừa mới nói em dọn phòng mà?"
"Anh dọn dùm rồi. Mau theo anh." Wonwoo với lấy áo khoác của Chan, bọc cậu lại rồi kéo ra ngoài.
~~~
"Muốn ăn gì? Anh mua cho em."
"Em nghe anh tất." Chan cười híp mắt.
Wonwoo cũng cười, xách giỏ hàng đi bên cạnh cậu.
Việc mua sắm hoàn thành, cả hai lại rảo bước về kí túc xá. Trên con đường sáng đèn ít người qua lại, Wonwoo dồn toàn bộ túi đồ sang một tay, tay còn lại ôm lấy người bên cạnh.
vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp. Đợt này nhiều lịch trình như vậy, thời gian hai người âu yếm nhau cũng ít đi.
Anh chậm rãi mở lời, làn hơi nhẹ nhàng tỏa ra từ miệng anh. "Sao lại thế được nhỉ?"
"..."
"Mọi người cứ thi nhau tranh giành em ấy. Dù em có thơm đến cỡ nào, cũng không cần phải gào nhau để được ngồi gần em vậy chứ?"
Chan bật cười. Cái này có nên tính là ghen không đây?
"Rõ ràng vừa rồi em chẳng có phản ứng gì với màn tranh giành của ba người kia... Hay là em bớt đáng yêu đi?"
Chan lại cười không ngớt, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết, cả đôi môi xinh đẹp cũng ẩn hiện sau lớp khăn quàng dày. Nụ cười của cậu quá ngọt ngào.
~~~
"Em lại đi đâu vậy?"
"Em lên công ty một chút."
Wonwoo im lặng nhìn cậu.
"Ngày mai chính ta còn phải biểu diễn sân khấu đầu năm , em phải luyện tập tiếp." Chan vừa xỏ giày vừa nói.
"Lúc chiều chúng ta đã tập rồi còn gì? Đến bữa tối cũng ăn muộn như vậy... em còn muốn luyện cái gì nữa?"
Chan chỉ cười nhẹ: "Một lát thôi mà."
Wonwoo không đáp, anh quàng chiếc khăn len dày vào cổ cậu: "Em nói một chút có bao giờ là một chút đâu? Lần nào em cũng ở lại đến khi mọi người đều đã về hết..."
"Em biết rồi. Lần này sẽ không như vậy nữa."
~~~
Chan ngồi trên xe. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng. Cả nhóm đang đi tới địa điểm biểu diễn.
"Buồn ngủ không? Tựa vào vai anh này." Wonwoo hỏi nhỏ Chan. Cậu nhìn mọi người đều đang thiu thiu ngủ, lich trình đầu năm bận rộn quá, sáng nay cũng phả ghi hình sớm, mà bây giờ trời ngoài đã chuyển màu.
Chan chậm chậm lắc đầu, thở ra một hơi thật nhẹ.
"Tựa vào anh." Wonwoo lấy tay ấn đầu cậu xuống vai anh, liếc mắt nhìn sống mũi cao cao của cậu.
Chancủa anh, gần đây gặp rất nhiều áp lực. Cậu đương nhiên sẽ không giữ lời hứa lúc tối và chỉ trở về kí túc khi mỗi người đã thức giấc và chuẩn bị cho lịch trình đầu ngày.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay. Chan bất nhờ định rút ra, Wonwoo lại thì thầm: "Không sao. Sẽ không có ai thấy."
Rồi anh kéo chiếc á phao to sụ bên cạnh, che lên đôi tay của hai người.
Dường di chuyển rất dài ,Chan không cưỡng lại được, cuối cùng ngủ gục trên bờ vai anh.
Wonwoo xoa ngón cái lên mu bàn tay Chan. Anh nghiêng đầu sang một bên, tựa vào mái tóc vừa nhuộm tím củacậu, cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
"Mấy đứa dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi." Tiếng anh quản lý vang lên. Wonwoo giật mình mở mắt, điều đầu tiên anh làm là ngoảnh sang nhìn người anh yêu. Nhịp thở của Chan vẫn đều đều phả ra, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Cả thân thể mỏi rã rời, Wonwoo bấm khớp hai bên tai, lại kéo áo đắp cho cậu.
"Wonwoo hyunh xuống thôi." - "
Chan chưa tỉnh sao?" - Tiếng Mingyu và Minghao đồng thời vang lên.
Wonwoo hơi gật đầu. "Cả đêm qua Chan đều tập luyện ở công ty, ngày hôm nay lại bận rộn như vậy... Anh muốn để em ấy ngủ thêm một chút nữa."
Wonwoo nhìn cả hai với ánh mắt đầm ấm: "Chỉ một chút thôi không sao đâu .Chúng ta diễn gần cuối chương trình mà ..."
"Em biết rồi."
"Em cũng muốn ngủ!" Seungkwan từ đâu xen vào, nhìn Chan tựa đầu vào vai Wonwoo,Seungkwan chép miệng: "Sao Wonwoo hyung lúc nào cũng nuông chiều Chan như vậy?"
"Đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta vào trước thôi." - Vernon kéo Seungkwan đang thắc mắc đủ chuyện vào trong.
"Thật mà...
"Tại vì Chan là maknae ngoan ngoãn." Vernon giải thích.
"Thật bất công mà." Seungkwan nhăn mặt.
Tiếng của ba người nhỏ dần. Wonwoo cười cười. Mingyu và Minghao đứng gần đó cũng cười.
"Thấy chưa? Wonwoo hyunh ?Sự nuông chiều quá mức đối với maknae đã bị cận maknae phát giác và mè nheo kia kìa." - Mingyu ngứa miệng lại trêu chọc Wonwoo
"Anh cứ thích làm như vậy đấy." Wonwoo mỉm cười thách thức.
Minghao nhàn nhạt buông một câu, em cũng đang buồn ngủ muốn chết.
"Nuông chiều quá sẽ sinh hư đấy."
Minghao với tay vào kéo lại áo cho Chan, rồi đóng cửa xe, cùng Mingyu đi vào trong.
Wonwoo nhìn lại người đang ngủ say trên vai mình, khẽ thì thầm: "Là người của anh, nuông chiều một chút cũng có sao? Hư hay không cũng yêu tuốt!"