#1
Sự lo lắng của anh.
"Ôi mẹ ôi giật cả hồn! Anh chưa về sao?" Chan vừa mở cửa đã thấy Wonwoo đứng trước mặt.
"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"..."
"Em cười cái gì? 2h sáng rồi đấy."
"Hôm nào mà chẳng vậy."
"Hôm nào mà chẳng vậy?! Em có còn là người không? Cái đồ nhẫn tâm này. Mau theo anh về." Nói rồi Wonwoo bước vào phòng tập , tìm áo khoác, khăn quàng, bọc Chan lại thật cẩn thận rồi kéo đi.
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Lúc nào cũng trời sáng mới bước chân về nhà."
"Có gì ở cái phòng tập này mà em cứ nhốt mình trong đó? Làm vậy rồi sức khỏe của em ai đảm bảo cho?"
"Lúc nào cũng nhảy nhảy , chỉnh cho đến khi vừa ý mới thôi
Anh xin em đấy, Chan."
"Hãy nghĩ cho bản thân mình một chút."
"Người ta không công nhận em thì sao chứ?
'Đừng nói bậy'
Chan bị anh kéo đi một mạch, cậu nhìn anh cười cười. Anh lại đang nổi nóng với cậu. Mỗi lần anh nổi nóng đều rất đáng sợ, nhưng sao lần này cậu lại thấy anh đáng yêu thế nào...
"Wonwooie~"
"Em đúng là một người nhẫn tâm mà, chăm cho mình cũng không chăm được nữa."
"Anh ơi..."
"Em có muốn mỗi ngày anh đều đến ôm em về nhà không? Chẳng chịu nghe lời một chút nào."
"Á!" Chan vừa bị vấp vào mấy viên gạch vỡ trên vỉa hè chưa kịp sửa. Anh đang nói hăng say vậy mà vẫn nhanh chóng quay ra đỡ cậu.
"Đấy, thấy chưa?"
"Thấy cái gì? Tại anh đi nhanh quá mà. Anh có biết anh đi bằng người ta chạy không?" -Chan nhìn anh phụng phịu.
Wonwoo nhìn quanh, đây đã gần kí túc xá rồi. Anh đi nhanh vậy sao?
"Được rồi. Anh sai." Wonwoo ôm cậu vào lòng: "Lần sau đừng làm việc như vậy nữa được không?"
"Em biết rồi."
~~~~~~~~
#2
Em không nghe lời.
Chan đã hứa với Wonwoo sẽ không về nhà lúc trời đã sáng, làm việc có giờ giấc và chăm lo sức khỏe cho bản thân.
Nhưng thứ gọi là mê nhảy lại cuốn hút cậu
một lần nữa Chan lại bỏ quên tất cả mà nhốt mình trong phòng tập về đến nhà lúc mọi người đã ngủ say.
Cậu mò đến bên giường anh, nhẹ đưa tay chạm vào vầng trán sáng sủa, chạy dọc theo sống mũi cao cao và dừng lại ở môi.
"Em về rồi sao?" Wonwoo nheo mắt nhìn cậu trong bóng tối: "Mấy giờ rồi?"
Chan im lặng. Cậu biết cậu hôm nay lại không nghe lời anh mà. Wonwoo với lấy điện thoại. Con số hiển thị vừa nhảy sang 5:59.
"Em làm anh tỉnh giấc sao?"
"Không, Chan .Lên đây nằm với anh." Wonwoo đề nghị trong khi tay anh đã nắm chặt tay cậu.
"Không được đâu! Mingyu hyung sắp dậy rồi."
Lại đến lượt Wonwoo im lặng. Chan không muốn nói cho ai biết về mối quan hệ của hai người.
"Lần sau hãy về sớm hơn được không em?"
Chan khẽ rút tay ra khỏi tay anh, hôn lên đôi môi hờn dỗi: "Em biết rồi. Anh ngủ tiếp đi."
~~~~~~#3
Mối quan hệ của chúng ta.
"Wonwoo... Ưm... Dừng lại... Anh à..." Chan vừa xuất hiện đã bị anh kéo vào phòng thay đồ thỏa mãn nỗi nhớ vài tiếng xa cách.
"Chúng ta phải như thế này đến bao giờ?"
Hai người vừa xác định quan hệ không lâu. Anh muốn cho các thành viên biết, nhưng cậu lại nghĩ ngược lại. Sau khi thuyết phục anh đủ mọi cách, cuối cùng anh cũng nghe theo ý cậu.
Bởi vậy nên đứng trước mặt mọi người, cũng chỉ có động chạm nhẹ nhàng, tình cảm cũng chỉ có thể trao nhau qua ánh mắt.
Anh muốn hôn cậu, muốn nắm tay, ôm ấp cũng phải tìm chỗ vắng người. Đêm nào cũng mò lên giường Chan ôm cậu ngủ trong một chốc rồi gần sáng lại mò về trước khi Mingyu tỉnh dậy và làm bữa sáng cho cả nhóm.
Điều này đôi lúc làm anh không thỏa mãn, nhưng rồi cũng được làm dịu bởi những gì cậu dành cho anh.
Hôm nay anh lại yêu cậu nhiều hơn hôm qua một chút.#4 Hờn giận vu vơ.
"Này Chan em có thể đừng thân thiết với các thành viên như vậy có được không?"
"Chúng ta là một gia đình mà. Mọi người đối xử rất tốt với em." Chan ngơ ngác khi nghe Wonwoo nói như vậy.
"Nhưng..."
"Anh... ghen à?" Cậu ngập ngừng đưa ra một giả thiết, khoé mắt thấp thoáng ý cười.
"Anh... làm gì có. Em cứ nói linh tinh..."
Từ bao giờ anh lại để ý cậu như vậy? Chan không ngờ rằng anh lại là người có tính chiếm hữu cao đến thế? Cậu thân thiết với xác thành viên thôi mà anh cũng không muốn.
"Dù sao thì lần sau đừng có tắm chung với Hoshi hoặc bất kì ai khác."
"À..." Cậu kéo dài giọng, chỉ vì chuyện đó thôi sao?
"Còn nữa! Chấm dứt ngay màn cạo râu cho Dokyeom."
"Nhưng mà..."
"Thằng bé tự làm được." Wonwoo ngắt lời cậu.
Cạo râu cho Dokyeom hyunh vui thật mà. Chan vẫn ngơ ngơ đảo mắt để mặc Wonwoo đóng cửa bỏ ra ngoài. Chưa được 3 giây, cửa lại mở ra.
"Em cũng đừng có mà đóng cửa ở với Vernon trong phòng tập nhảy suốt như vậy..." Anh lại đóng sập cửa lại, miệng lầm bầm một câu: "Ai biết hai người ở trong đó thì làm cái gì cơ chứ?"
Chan ngẩn mặt nghĩ ngợi, quên luôn chuyện phải đuổi theo người nào đó.
"Wonwoo, chờ em." Chan lao ra khỏi phòng và chạy theo anh.
"Wonwoo~ Khoan đã nào, anh đi nhanh quá..."
"Anh ơi, chờ em với..." Với đôi chân vận hết tốc lực, Chan cuối cùng cũng đuổi kịp anh ở con phố dưới nhà.
"Wonwoo à..." Cậu chạy đến trước mặt và lao vào lòng anh. "Anh ơi anh đừng giận mà..."
"Em đừng có..." Trời ơi, lại cái mặt dễ thương này.
"Đi mà anh... Em sẽ có chừng mực."
"Em đúng là..." Trời ơi, đôi mắt lại long lanh chớp chớp.
"Nếu vậy, tối nay em về sớm được không?" Chan vẽ loạn lên lồng ngực anh, thấp giọng hỏi ý
"Em không để ý Mingyu nữa sao?" Wonwoo nhớ lại mỗi lần đang ôm cậu ngủ say sưa lại bị đánh thức để trở về giường trước lúc Mingyu dậy.
"Vậy anh có thể đến phòng tập với em mà..."
"Hừm."
"Ở lại qua đêm."
Thôi được rồi, là vì sự thiết tha của cậu nên Jeon Wonwoo mới bớt giận, chứ không phải vì điều kiện nào đó của người nào đó đâu...