Huhu~"
"Đừng sợ, Chan. Đó chỉ là một cái bóng thôi."
Bé con 2 tuổi khóc ré lên khi phát hiện ra thứ kì lạ bám theo mỗi bước đi của mình. Đôi chân trắng trẻo mập mạp lon ton chạy đi chạy lại, muốn trốn thoát nhưng nó vẫn không buông tha cho bé.
Wonwoo bật cười: "Chỉ là cái bóng thôi mà Chan."
Anh nhẹ nhàng dắt tay cậu vào bóng râm. Chan tròn mắt nhìn dưới chân mình, lại ngẩng lên nhìn anh, chun mũi sụt sịt. Wonwoo chính là anh hùng có thể đuổi bóng đen bám theo cậu.
Năm đó Wonwoo 8 tuổi.
~~~
Năm Chan 4 tuổi, cậu bé ôm gối tỉ tê ngồi khóc một mình. Anh lại xuất hiện, từ phía sau ôm lấy cậu.
"Có chuyện gì vậy Chanie?"
"Huhu~"
Chan quay người, úp mặt vào lòng anh. "Sao nào?"
"Con mèo không chơi với em."
Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỉ có như vậy thôi sao?"
Chan thút thít, gật đầu. Hừm~ Cái con mèo nhà nào lại làm Chan bé nhỏ của anh khóc thế này?
"Nín đi nào! Anh dẫn em đi chơi."
~~~
"Wonwoo~ Lại bắt em đi..."
"Trốn đâu rồi?"
"Em ở đây này." Chan nấp vào sau thân cây to lớn, khúc khích cười, cậu nghiêng người, nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt, anh đi đâu rồi nhỉ?
"Bắt được em rồi nhé!" Vai cậu bị hai cánh tay choàng lấy. Chan reo lên thích thú với người đang ở sau lưng.
"Chan! Woo! Hai đứa vào đây, mẹ có cái này ngon lắm..."
"Anh Wonwoo~ Mình đi thôi!" Chan nghe tiếng mẹ gọi, vội kéo tay anh chạy vào nhà.
Năm đó Chan lên 6. Wonwoo vừa tròn 10 tuổi.
~~~
"Anh ơi! Anh ơi!"
"Sao vậy Chan?"
"Thật tốt khi có anh ở bên cạnh em."
Wonwoo cười vui vẻ. Chan vừa đi cắm trại cùng với lớp, anh đến trường đón cậu về. Hai người đi bộ được một đoạn, Chan làm nũng đòi anh cõng.
Bây giờ cậu đang ở trên lưng anh tỉ tê đủ thứ chuyện.
"Anh luôn ở bên em mà."
"Em thích anh nhiều lắm đấy." Chan lí nhí.
Wonwoo hơi khững bước, anh xốc lại người nằm trên lưng, lại cười: "Vậy sao? Anh cũng thích Chan nhiều lắm đấy."
Cậu đang còn nhỏ như vậy, biết thế nào là tình yêu chứ? Nhưng Wonwoo trong lòng vẫn ấm áp không thôi, những bước chân trầm ổn đưa cậu về nhà.
Chan nghĩ người mình thích cũng thích mình quả là một chuyện tuyệt vời. Cậu ở trên lưng anh nở một nụ cười ngọt ngào, đuôi mắt cong cong. Hôm nay cậu lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.
Năm đó anh 18, cậu 14.
~~~
"Sao thế Chan?"
"Anh ơi em đang ở chỗ nào vậy?"
Wonwoo ở đầu dây bên kia ngán ngẩm lắc đầu. Chan nhà anh lại lang thang ở đâu để lạc đường rồi.
"Ở chỗ nào anh đến đón em."
"Em đang ở dưới một đám mây... Ờ... Nó có hình giống con thỏ."
Wonwoo nghe giọng nói vui vẻ của Chan, lại nhăn trán suy nghĩ. Anh làm sao biết được nếu cậu nói mình đang ở dưới đám mây hình con thỏ chứ?
Chan không nghe tiếng anh đáp lại, cậu vẫn vui vẻ: "Đến đón em đi Wonwoo. Em lại đi lạc mất rồi. À... ở chỗ này người ta cứ đi ngược hướng với em ấy..."
"Em bảo gì cơ? Trời ơi, người đi vào đường một chiều rồi! Chạy mau mau đi không anh công an tóm cổ bây giờ."
Năm đó Chan 16 tuổi, Wonwoo vừa tròn 20.
~~~
Suốt 18 năm, anh ở bên cậu, từ ngày cậu còn bé xíu xíu, anh là hàng xóm, là anh trai, là người bạn, là thanh mai trúc mã không thể thay thế. Cậu biết cậu đã yêu anh từ lâu. Từ lúc hiểu ý nghĩa của từ tình yêu, tất cả mọi rung động đầu đời đều dành hết cho anh.
Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, năm tháng trôi qua có anh đều thật dễ chịu và ngọt ngào.
Anh luôn ở bên cạnh cậu, yên lặng nhìn cậu mỉm cười. Lời tỏ tình năm cậu 14 tuổi thoảng qua như gió bay, nhưng cũng như một sợi dây buộc cả hai lại với nhau.
Rõ ràng.
Mà tựa như không.
Anh nuông chiều, yêu thương cậu, có mặt bên cậu mỗi lần cậu có sự kiện ở trường. Cậu vui chơi thỏa thích với tuổi trẻ bập bùng lửa cháy, lại ngủ quên trên lưng anh mỗi lần anh cõng cậu về nhà.
"Wonwoo! Cảm ơn con."
Ba mẹ Lee từ lâu đã xem anh như con, Chan có thể lớn lên cùng anh như vậy, cũng tốt.
Cả hai cứ như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Như một thỏa thuận ngầm, không ai chịu nói ra lời yêu thương. Ranh giới giữa người yêu và bạn bè, cứ như có như không.
Không phải hai người sợ mở lời yêu khi đang còn trẻ, mà họ sợ... sẽ đánh mất nhau.
Đời người không ai biết trước, có thể khi đã trở thành người yêu, lại vì một lý do nào đó, sẽ cách xa nhau mãi mãi...
Người hàng xóm, người anh trai, người bạn, thanh mai trúc mã, một mối tình tuyệt đẹp... đều không gì có thể giữ được. Vì trân trọng những giây phút ở bên nhau, nên sẽ không ai nói...
Sinh nhật 18 tuổi của Chan. Anh... có bạn gái.
Chan nghe tiếng trái tim vụn vỡ, ngoài mặt cười cười nói nói, thậm chí còn đến bắt tay anh, cùng anh ôm một cái ôm thân mật như bao năm qua, bữa tiệc tiếp tục diễn ra khi lòng Chan đã héo mòn.
Cậu uống rượu, rất nhiều. Người lớn nói làm như vậy có thể khiến nỗi đau giảm bớt phần nào. Mà càng uống, Chan lại càng thấy chẳng ra làm sao.
Là nhân vật chính của buổi tiệc, nhưng Chan lại tự tách mình, cậu bước ra ngoài sân, làn gió cuối xuân thoang thoảng làm cậu lạnh run, nhưng Chan không thiết nghĩ. Thêm một ngụm rượu nhấp vào trong miệng.
Một lát sau, trên chiếc ghế dài có sự xuất hiện của một nam sinh. Là đàn anh đã từng học chung trường với cậu.
Nụ cười ngọt ngào của Chantrở nên cứng ngắc khi anh mở lời: "Làm người yêu anh được không?"
Cậu không trả lời, trái tim cậu đã vụn vỡ cả rồi.
Đàn anh vòng tay ra sau, chống lên thành ghế, cúi người hôn cậu. Chan đón nhận một nụ hôn xa lạ, nước mắt tràn khóe mi, ly rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.
Tiếng bước chân gấp gáp. Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ phừng, tức giận. Đàn anh bị lôi ra, một cú đấm giáng xuống ngay bên má trái.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"
Đàn anh túm lấy cổ áo Wonwoo, cũng gầm lên, mạnh mẽ không kém: "Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!"
Sau đó, hai nam sinh cao lớn, vạm vỡ đánh nhau. Chan tức giận nhìn anh. Sao anh lại làm vậy? Cô bạn gái đáng yêu của anh đâu rồi? Anh còn can thiệp vào chuyện của cậu làm gì? Ngay khi hai nam sinh định lao vào nhau, Chan đứng ra. Ngay lập tức, cả hai bên dừng lại.
"Anh đi theo em!" Chan kéo tay áo anh, một mạch đi lên tầng trên mặc cho ánh nhìn khó hiểu của nhiều người.
Cánh cửa phòng cậu vừa khép lại, cậu đã bị anh ép vào bờ tường, đôi môi bị xâm chiếm mạnh mẽ. Trái tim vụn vỡ của Chan một lần nữa lại bùng cháy. Hừng hực.
Khách khứa lần lượt ra về, Wonwoo ôm thắt lưng cậu, để Chan ngồi lên lan can ngoài ban công. Anh choàng cho cậu chiếc áo khoác của mình, cứ như vậy mà nhìn sâu vào đôi mắt nâu anh yêu.
"Cô gái đó là con gái đồng nghiệp của mẹ anh. Bà ấy ép anh phải dẫn cô gái đó đi chơi... Em phải tin anh, Chan."
Giọng nói của anh dần trở nên gấp gáp khi cậu nhìn anh mà không đáp lại một lời. Chan đưa ngón tay chặn lên môi anh: "Suỵt! Anh nói không phải... Nghĩa là không phải!"
Wonwoo ý cười tràn đầy, siết chặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Đôi chân Chan quấn lấy thắt lưng anh, anh bước từng bước trầm ổn đưa cậu vào trong.
Ngay khi Chan vừa được anh đặt xuống giường, chuồng đồng hồ bắt đầu điểm.
"Chúc mừng sinh nhật, Chanie~... của anh."
Cậu hạnh phúc lắng nghe lời chúc của anh. Cánh tay lại càng níu lấy anh thật chặt.
"Wonwoo... Wonwoo..." Cậu thổn thức gọi tên anh. "Anh... Không muốn em sao?"
Anh tách cậu ra, giữ một khoảng cách để nhìn vào đôi mắt cậu: "Em chắc chắn?" Ngữ khí của anh có chút run rẩy.
Chan gật đầu. Wonwoo hiểu rõ từng phản ứng chân thực giữa cả hai. Anh kiên định tiến vào.
Cậu như một đóa hoa nở rộ dưới thân anh. Ý cười nơi khóe mắt anh ngày càng sâu. Chan là mối tình đầu của anh, là người duy nhất anh dành trọn tấm chân tình của mình.
~~~
Chiều tà. Thành phố mang một màu vàng cam đẹp đẽ và thanh bình. Chan đứng trên ban công tầng hai, chờ anh.
Cậu mân mê chiếc cúc trên áo sơ mi nhạt màu, chiếc quần tây dài ôm sát chân, mang một vẻ đệp thanh thoát, lịch lãm.
Thoáng thấy chiếc xe con màu đen đi tới từ đằng xa, Chan vội vàng chạy xuống dưới nhà. Anh trai cậu bắt gặp Chan lao liền ba bậc xuống cầu thang, nhíu mày nhắc nhở: "Cẩn thận, Chan. Em bây giờ chỉ biết có Wonwoo thôi."
Chan chỉ cười trước câu trêu đùa của anh trai. Thật ra từ lâu, trong lòng cậu đã chỉ có mình Wonwoo.
Wonwoo trao cho bà Lee một cái ôm chào hỏi, bắt tay với bố Lee ,và chờ con trai họ. Chan đến bên anh, ôm thắt lưng anh. Anh hôm nay cũng mặc một chiếc áo sơ mi cùng tông màu với cậu, hai người nhìn từ đầu đến chân cũng chỉ có một chữ "hợp".
"Hai đứa đi nhớ về sớm." Bà Lee dặn dò. Hôm nay Chan có tiệc Giáng sinh ở trường. "Đừng cho em nó uống rượu, biết chưa Wonwoo?" Bà đưa tay vuốt lại tóc cho Wonwoo, đồng thời nhận được ánh mắt ghen tị của ba người đàn ông còn lại.
"Mẹ! Con nữa!" Chan cầm tay mẹ đặt lên tóc mình.
Bà mỉm cười phúc hậu, lại dặn dò thêm một lần.
Cửa xe vừa đóng lại, Chan đã vươn người sang bên ghế lái, đòi hỏi một nụ hôn.
Anh giữ lấy cậu, rút cạn buồng phổi của Chan bằng một nụ hôn mãnh liệt kéo dài.
Chan có thể cảm nhận được, dục vọng của anh đang bị đè nén. Cậu ở trong vòng tay anh thở hổn hển. Anh đè cậu lại ghế ngồi của mình, ánh mắt anh làm Chan cảm thấy toàn thân nóng hừng hực. Áo sơ mi của anh đã bị cậu làm nhăn một chút.
Anh tách mình ra, miết tay lên đôi môi đã ửng đỏ kia nhướn mày hỏi Chan với tông giọng trầm thấp quyến rũ: "Về nhà anh?"
Từ lúc vào đại học, anh đã tách ra sống riêng. Chan chỉ chờ đợi một câu này, nhưng vẫn phồng má: "Thế còn tiệc Giáng sinh của em thì sao? Em còn phải về trước 12 giờ để đón Giáng sinh cùng cả nhà nữa..."
Anh lại cúi mình xuống, bắt lấy đôi môi cậu: "Để anh chào đón em theo cách khác... Còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần."
Chan cười khúc khích trước sự trêu đùa của anh. Cậu bây giờ đã treo trên người anh, hai chân vòng quanh thắt lưng anh, sơ mi xộc xệch bị mở liền mấy cúc. hai bàn tay xấu xa của anh vòng dưới mông Chan, đỡ lấy sức nặng của cậu, khẽ nắn.
Chan giật nảy mình, lườm anh.
Anh dùng chân đá cửa. Tiếng cạch vang lên. Cửa đóng. Chan bị ép vào tường. Anh vội vã tiến vào trong cậu. Tình yêu thương dâng trào, anh chỉ muốn ở bên trong cậu mãi, để cậu cảm nhận được tình cảm của anh, có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu mãnh liệt, có bao nhiêu nóng bỏng... đều dành hết cho cậu.
Chan. Thuộc về anh.
Anh yêu em. Anh sẽ ở bên em. Hằng ngày. Hằng tháng. Hằng năm.