Trời ơi, tui mệt với người này quá..."
Wonwoo không ngừng bẹo má và trêu chọc Minghao khiến cậu cảm thấy thật phiền phức. Nhưng tính cậu lại không nổi giận được, có bị người ta trêu chọc cỡ nào cũng chỉ biết thở dài rồi cười cười cho qua. ấy thế lại càng được nước cho Wonwoo làm đủ thứ trò trên người Minghao..
Chan biết anh thích chơi đùa với Minghao hyunh như vậy, cũng biết anh muốn giữ Minghao hyunh lại bên mình không muốn cho đi đâu, tại vì Minghao hyunh đáng yêu quá chừng.
Chan biết mà. Anh đã trả lời phỏng vấn như vậy đấy.
~~~
"Ưm... Wonwoo...""Tại sao em lại không ghen nhỉ? Em nói cho anh biết đi."
"Nhẹ... nhẹ thôi. Em... chịu không nổi..."
"Yêu anh không?"
"... Có, Wonwoo. Em... Yêu anh."
"Có ghen không?"
"A... ha... có... ghen! Em ghen... rất nhiều."
Wonwoo chợt dừng mọi động tác khi cậu vừa thừa nhận điều anh muốn cùng một giọt nước mắt vừa tràn ra từ khoé mi.
"Em... ghen nhiều lắm, anh biết không? Tại sao anh lại làm vậy với em?"
"..."
"Anh biết em sẽ để ý, tại sao còn như vậy với các thành viên? Tại sao anh còn trêu đùa và bày tỏ tình cảm với Minghao hyung nhiều như vậy? Em không nói với anh... Chẳng lẽ... Em rất sợ, Wonwoo."
Chan càng nói càng rối. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cậu biết anh yêu cậu, tất cả những gì anh làm đối với các thành viên không phải vì anh dành tình cảm cho họ nhiều hơn cậu..
Chỉ là hôm nay, cậu có chút lo sợ...
Vì cậu không trưởng thành như Seungcheol hyunh, không ấm áp như Jisoo hyunh, không vui vẻ như Hoshi hyunh, không chu đáo như Mingyu hyunh, không đáng yêu như Minghao hyunh,cũng không được đẹp như jeonghan hyunh ,...
Chan sợ một ngày tình cảm anh dành cho cậu không còn như bây giờ...
Wonwoo sững sờ nhìn cậu ở dưới thân mình rơi nước mắt, mặt mũi đều đỏ bừng. Anh hoảng hốt cúi xuống hôn cậu, chặn đứng những lời nói hờn dỗi trách móc trên đầu môi, lại yêu thương chạm vào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu của cậu
"Anh... xin lỗi. Anh không cố ý làm như vậy... chỉ là..."
"Wonwoo ..." - Chan nức nở.
"Anh sai rồi. Cũng vì anh chưa bao giờ thấy em ghen, anh nghĩ em không yêu anh... Anh sợ, Chanie. Anh rất sợ... Em lại luôn yên bình và điềm tĩnh như vậy..."
"Wonwoo..." Cậu thổn thức gọi tên anh, vòng tay ôm chặt anh.
"Ừ, anh sai rồi. Em đừng khóc nữa."
"Em yêu quý tất cả mọi người... nên không muốn giận anh vì những điều đó. Nhưng... em sẽ ghen rất rất nhiều nếu anh..."
"Anh biết rồi. Em của anh hoá ra rất hay để ý, nhưng cũng giỏi kiềm nén..." Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, thở ra một hơi nhẹ
"Chanie..."
"Anh thực sự muốn giữ Minghao hyung không cho anh ấy đi đâu sao?" - Chan ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người đang nằm trên mình.
"Đúng vậy."
"...Tại sao?"
"Cậu ấy rất đáng yêu, đứng từ góc độ của một người anh,anh không muốn Minghao bị ai bắt mất, cũng không muốn ai đó khiến em ấy phải buồn. Cũng giống như em vậy... Nhưng em đã là của anh rồi, em chính là người anh yêu, nên anh sẽ không nói như vậy nữa. Bây giờ và sau này, em cũng chỉ có thể ở bên anh mà thôi..."