Chap 5:
Taeyeon lo lắng khi đã 2 ngày mà Jessica không hề tới lớp. Có phải vì cái chuyện kia không? Haizz!
Taeyeon’s pov:
Haizz! Thật là… đến bao giờ cậu mới chịu trưởng thành và nghĩ ra xã nữa vậy của Jessica? Thật là điên dồ nếu cậu cưới Dong Gun. Cho dù Kwon Yuri không phải cái bia để cậu dùng súng ngắm bắt thì Kwon Dong Gun cũng không thể được. Anh ta đâu có tốt như cậu tưởng chứ.
Tôi đang đi tới nhà của Jessica – người bạn thân nhất của tốt trong trường đại học Soshi. Tôi là một kẻ sống khép kín, gặp được Jessica cũng là điều may mắn cho cuộc đời tôi! Cậu ấy lạnh hơn tôi gấp ngàn lần. Vẻ đẹp thuần khiết của Jessica khiến tôi choáng ngợp. Tôi ghen tị, tôi cố chấp và không ngần ngại tiến lại chỗ cậu ấy ngồi và nói.
- Tôi có thể ngồi chỗ này được không? Tôi với gương mặt không cảm xúc lên tiếng.
- Cứ việc! Tôi khẽ nhăn mặt vì cô nàng bướng bỉnh kia. Dám đọ độ lạnh lùng với tôi.
Rồi mãi sau đó, vào một ngày, tôi gặp tai nạn. Không mấy lo lắng hay mảy may quan tâm nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là cô bạn băng giá ngày nào đã giúp đỡ tôi. Khi đó tôi khẽ nở nụ cười để nhận lấy sự giúp đỡ mặc cho cô công chúa băng giá kia luôn kiêu ngạo, chảnh chọe cứ coi như là mình chẳng quan tâm.
“Bíp bíp!” Tiếng còi xe ô tô kéo tôi về thực tại. Tôi ngoành mặt về phía lòng đường thì thấy một chiếc Porches đời mới nhất hiện ra trước mắt tôi. Hẳn là chủ nhân của nó phải rất giàu có thì mới mua được chiếc xe đắt đỏ này. Cửa kính được hạ xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp của người lái xe. Một cô gái – tóc có 1 vài line đỏ, làn da trắng mịn màng chỉ muốn được sờ vào. Cô gái đó đeo kính B&E khá sành điệu. Chiếc mắt kính to nhưng rất thời trang che đi nửa khuôn mặt cô ấy.
- Có muốn tôi đưa em đi một đoạn không? Cô nàng đó hướng mắt về tôi mà hỏi. Tôi bỡ ngỡ khi người kia thực sự không quen mà lại hỏi tôi như vậy. Tôi lúng túng tự chỉ vào mình thì cô ấy gật đầu xác nhận.
- Tôi không quen chị. Tôi không đi với cô đâu! Tôi rảo bước nhanh trên vỉa hè lát đá sạch sẽ. Cô gái kia vẫn không ngừng buông tha tôi mà chạy theo đuổi theo rồi còn bíp còi inh ỏi.
- Kim Taeyeon! Tôi biết em và không có ý định làm hại gì tới em. Tôi giật bắt mình khi tên mình xướng lên. Chị ta là ai mà lại biết tôi cơ chứ? Tôi khá bực vì có người lẽo đẽo phía sau. Ở trường thì có hàng đoàn sinh viên cả nam lẫn nữ hú hét khi tôi với Jessica đi tới, ngăn tủ của tôi cũng chẳng được tha bổng bởi nó chứa đầy những món quà. Tôi mệt nhọc xin ban giám hiệu thêm một ngăn tủ nữa. Nhưng đó là ý kiến thực sự sai lầm và tôi cảm thấy mình không cần có thêm ngăn tủ nào nữa vì đó là điều kiện cho những món quà của fan hâm mộ lấp đầy.