Chap 2:
Sau khi rời khỏi nơi gặp nàng tiên đó, Yuri cứ thơ thẩn mãi. Sáng hôm sau, Yuri đến công ty sớm hơn.
- Hôm nay cậu tới sớm nhỉ? Không ngủ được vì nàng hả? Fany châm chọc.
- Không châm chọc mình một hôm cậu chết à. Yuri thẳng tay trừng trị.
- Uhm! Không đến nỗi chết nhưng ăn cũng chẳng thấy ngon.
- Hừm! Yuri hừ lạnh. Cô cũng chẳng dỗi hơi vì biết rằng trong việc này Fany đã đúng, nếu còn tranh luận thì cô sẽ là người thua cuộc.
- Cậu tìm ngay cho mình đối tác cung cấp cho ta nguồn vật liệu xây dựng. Mình thích ý tưởng xây dựng siêu thị gần đại học Soshi của cậu. Yuri mỉm cười tán dương. Đối với mọi người, Yuri rất rất rất… kiệm nụ cười vì cô cảm thấy cười không cần thiết. Nếu dành cho việc tán thưởng thì nó sẽ có hữu ích vì cấp trên mà cười có nghĩa cấp dưới sẽ được thưởng. Chính vì vậy nên cô rất ít bạn bè. Chỉ có Fany và gia đình ba mẹ mới thường xuyên thấy cô cười. Nụ cười cô rất đẹp, cô tự sướng rằng nếu cười nhiều để mọi người thấy hẳn là bệnh viện sẽ quá tải vì nhiều người ngất xỉu về vẻ đẹp của cô. (Hô hô).
- Xì! Mình biết mà. Để đoán nhé. Cậu sẽ trực tiếp điều hành việc xây dựng công trình này. Vì sao nhỉ? Vì nơi đó gần với nơi tiểu thư xinh đẹp kia theo học. Fany luôn biết chớp lấy thời cơ để châm chọc Kwon Yuri.
- Tùy cậu. Nghĩ sao cũng được hết. Sau khi đuổi khéo Fany ra khỏi phòng, Yuri giải quyết thêm một số việc.
Cô lôi trong túi ra 1 chiếc bóp tiền, thẻ học sinh của Jessica Jung rơi ra trên bàn làm việc. Yuri đặt bóp xuống bàn rồi cầm chiếc thẻ học sinh mà ngắm nhìn. Yuri nhàn nhã chống cằm lên tay, chiếc thẻ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Yuri lười nhác miết ngón tay trỏ lên khung hình. Miệng nhẻo cười. Đôi tay khự lại, nụ cười chợt tắt. Yuri miên man trong dòng suy nghĩ của mình. “Sao mình lại phải để ý tới cô bé này nhỉ? Tiffany nói mình dùng ánh mắt gì gì ấy nhìn cô bé đó. Ánh mắt gì vậy ta? Vẫn là nhìn bình thường thui sao mà cậu ta kêu dùng ánh mắt khác. Chắc là cậu ta bị dở hơi rồi. Mình nhìn cô bé này lâu 1 chút chứ có làm sao đâu! Chắc không phải yêu cô bé này rồi. Nhảm nhí. Nhưng lòng mình cứ sao sao khi nhìn thấy ảnh của cô ấy, cứ coi cái ảnh đó là mình lại tự cười. Có khi nào?” Yuri trong lòng rất bồi hồi. Cô không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên vì nó thật nhảm nhí. Cứ thử tưởng tượng xem, 2 người không quen, mới nhìn nhau 1 lần sao mà yêu ngay được. Nếu thế thì phải có duyên phận từ kiếp trước rồi. Nghĩ xong, Yuri tự cho mình là đang đi đúng hướng tuy nhiên cái tình cảm không tên kia đang dần lấn chiếm từng % trong trái tim cô. Lấy điện thoại ra, cô chụp lấy khuôn mặt xinh đẹp kia rồi lưu lại cẩn thận. Nhanh chóng vớ lấy áo khoác rồi kêu Tiffany chuẩn bị xe cho mình.
- Fany Hwang! Cho cậu 5 phút chuẩn bị xe, mình đi có việc. Yuri nói qua điện thoại.