Chap 7

1.9K 194 6
                                    

Trí Mẫn nằm dài trên bàn, mắt vẫn chú ý cô gái đang rất chăm chỉ làm báo cáo ở gần bên mình. Mặc dù sáng nay nàng và cô không đi muộn nhưng qua cách hành xử của Tân Tổng giám đốc thì cô cũng biết anh đã nhắm vào hai người, đặc biệt là nàng, Kim Mẫn Đình.

Thật sự, lúc đọc truyện Trí Mẫn đã rất thích nhân vật nam chính, vậy mà lúc mới gặp thì cô đã rất thất vọng, hình tượng cao đẹp của anh mà cậu đã gây dựng cho bước đầu sụp đổ.

Trong tưởng tượng của cô, nam chính là một người cool ngầu và rất biết quan tâm người khác nhưng thực tế thì luôn phũ phàng với tất cả mọi người.

Rõ ràng anh ta lạnh lùng, thậm chí có chút kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt. Vậy mà nữ phụ cùng Kim Mẫn Đình lại làm quen và trở nên thân thiết được với anh ta, cô thật hảo hảo nể phục sức chịu đựng của hai người.

May mà cô lại thuộc thể loại miễn nhiễm với trai đẹp và vô cùng căm ghét trai tự kiêu nên không dính thính chứ lúc nãy cậu thừa biết đã có hàng chục nhân viên ở đây tình nguyện chết vì con người đẹp trai kia rồi.

"Sao thế? Mệt lắm hả?"

Mẫn Đình thấy Trí Mẫn cứ một chút là thở dài bèn cười nhẹ rồi lấy tay sờ thải trán cô. Cái đồ ngốc đó, làm việc không lo làm cứ nhìn chằm chằm mãi khiến nàng không thể tập trung vào chuyên môn được, đáng ghét.

"Tớ chán quá trời, may mà còn năm phút nữa là được đi ăn trưa không gì tớ chết ở đây mất. Sao lúc trước tớ có thể chọn cái công việc nhàm chán này để làm chứ? Hối hận quá trời!!!!"

"Chẳng phải cậu nói làm việc này lương cao mà lại nhàn hạ, không cần phải tốn công sức chạy ngược chạy xuôi nên rủ tớ nạp hồ sơ vào đây hay sao?"

"Huhu, bây giờ tớ đổi ý rồi. Tớ muốn được tự do cất cánh trên bầu trời đầy nắng và gió ngoài kia chứ không phải là ngồi mộ chỗ trong cái không gian chật hẹp này nữa."

Mẫn Đình không để tâm đến kẻ đang rầu rĩ bên canh mình mà nàng tập trung dọn dẹp lại đống hồ sơ sang một bên. Sau khi xong xuôi cô mới tiến lại gần Trí Mẫn, đỡ cô dậy:

"Cậu cũng đâu phải là chim mà đòi bay với chả nhảy? Dậy đi ăn trưa với tớ. Lúc sáng đi vội quá nên tớ chẳng ăn được cái gì ra hồn, bây giờ bụng và lưng tớ gần như dính vào nhau luôn rồi đây này."

"Ai bảo cậu cứ tham ngủ cho lắm vào, tớ gọi chẳng chịu nghe. Tối nay cậu ngủ một mình luôn đi, tớ không để cậu lẻn vào phòng một lần nào nữa đâu!"

"Đừng mà, tớ hứa sáng hôm sau sẽ ngoan, cậu gọi thì tớ sẽ dậy luôn, không ngủ nướng trên người cậu nữa. Đừng bắt tớ ngủ một mình, buồn chán lắm. Ngủ với cậu còn có người ở bên để chia sẻ..."

"Ngưng cái giọng làm nũng đó lại đi, cậu biết tớ sẽ không cưỡng lại được aegyo của cậu mà! Như thế là chơi ăn gian đấy."

Mẫn Đình cầm tay Trí Mẫn vui vẻ lúc lắc. Nàng đang định nói thì cả hai người cùng lúc chấn vào một bóng lưng to lớn nên phải lùi lại.

Sau khi xoa xoa chiếc mũi đỏ của mình và chiếc trán cũng đã mắt đầu chuyển màu của Trí Mẫn thì nàng mới bắt đầu để ý kẻ vừa gây ra tai nạn trên.

Là tên Tổng giám đốc mặt than lúc sáng!

Đan Ni cảm giác được sự động chạm không hề nhẹ từ sau vai mình bèn khó chịu quay lại. Anh ghét kiểu làm quen như thế này từ phụ nữ, những kẻ luôn xem vẻ đẹp và gia thế của anh là mục tiêu để tranh giành và cướp đoạt.

Thế nhưng đang định mở miệng ra để phun vài lời xỉa xói độc ác thì ngay lập tức anh phải ngậm lại. Trước mặt anh là hai cô gái hồi sáng, là Trưởng và Phó phòng kinh doanh.

Điều đó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như hai cô không sở hữu gương mặt xinh đẹp và đáng yêu. Anh muốn hỏi thăm nhưng không thể, bởi từ những gì đang xuất hiện trong mắt hai người, anh thấy được sự chán ghét rõ ràng trong đó. Đan Ni cảm thấy bản thân mình bị hạ giá.

Lần đầu tiên có hai cô gái nhìn anh với ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy. Mặc dù đây cũng có thể là chiêu trò để gây sự chú ý nhưng anh phải thừa nhận mình ghét cảm giác này.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn sống dưới những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời nói đậm chất ghen tị và những hành động xu nịnh nên đây là lần đầu tiên anh chán ghét cảm giác hai người mang lại. Thực sự, thực sự không dễ chịu một chút nào.

Trí Mẫn và Mẫn Đình chờ mãi không thấy Tổng giám đốc nói gì bèn cúi đầu xin lỗi rồi định rời đi nhưng không, anh ta ngay lập tức nắm lấy vai của Trí Mẫn. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt vẫn mang một chút gì đó chán ghét xen lẫn chút tò mò.

Mẫn Đình vì vậy cũng quay lại nhưng nàng không đứng yên như Trí Mẫn. Nàng hất bàn tay đang để trên vai cô xuống, như một lời cảnh cáo với con người ngạo mạn đang đứng trước mình.

"Đang giờ làm việc mà hai cô định đi đâu? Trốn việc tập thể hả?"

"Tổng giám, nếu anh không phiền thì có thể kiểm tra lại đồng hồ. Bây giờ là thời gian ăn trưa của nhân viên, hai chúng tôi có quyền rủ nhau đi nhà hàng mà, đúng không?"

Mẫn Đình chầm chậm giơ chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Đan Ni rồi quay sang nhìn Trí Mẫn tìm một sự đồng ý. Cậu cũng hiểu ý và phối hợp gật đầu khiến cho nụ cười trên môi nàng lại càng tươi hơn.

"Thật xin lỗi, tôi mãi làm việc nên không chú ý đến thời gian. Nếu không hay đã gặp nhau chi bằng cùng nhau đi ăn, sẵn tiện bồi đắp tình cảm giữa nhân viên với người mới như tôi luôn, được không?"

"Ngại quá, tôi và Mẫn Đình ăn hai người cũng đủ vui rồi, không cần phải làm phiền đến giám đốc. Nếu anh cần người ăn cùng thì thử chọn một vài cô trong tổ chúng tôi đi, tôi tin họ sẽ rất sẵn lòng 'bồi dưỡng tình cảm' với anh đấy."- Lần này thì không đợi Mẫn Đình lên tiếng Trí Mẫn đã cắt ngang.

Cô nói rồi nhanh chóng đẩy nàng đi trong sự ngạc nhiên của tên mặt than kia. Đan Ni, anh chưa gì đã muốn cướp nàng? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Lặng người ngắm hai bóng hình nhỏ con vừa rời đi, Đan Ni có chút thất vọng về bản thân. Anh cứ nghĩ đã là con gái chắc chắn phải thích trai đẹp lạnh lùng nhưng hình như không phải rồi.

Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn rõ ràng chán ghét anh, ngay cả đi ăn cùng cũng chẳng muốn. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh đã bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm? Anh có gì không tốt khiến cho hai cô không thể ưa nổi?

___
End chap 7.

jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ