Cả ngày hôm nay Trí Mẫn bị Mẫn Đình xoay như chong chóng. Hết chạy vào bếp lấy sữa cho nàng lại phải bế nàng ra ngoài phòng khách để nàng xem Tivi rồi lại mang nàng vào phòng ngủ để tiếp tục nghỉ ngơi chỉ vì một lí do: Ngày hôm qua cô khiến nàng đau đến tận bây giờ vẫn chưa thể đi lại được.
Mặc dù có chút uất ức nhưng chính Trí Mẫn cũng tự bắt mình phải làm theo điều nàng muốn bởi bản thân cô đã làm một điều vô cùng có lỗi với nàng. Lặng nhìn nàng đang uống từng hớp sữa như một đứa con nít, gương mặt đang âu sầu của Trí Mẫn bỗng trở nên tươi hơn.
Được rồi, nếu đã trót làm điều có lỗi với nàng thì bí mật kinh khủng mà cô đang giấu cũng phải nói ra, dù sao thì có thể giấu một lúc, không thể giấu cả đời.
Trước đây mối tình đầu của cô đã từng nói:
"Vào thời điểm em cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của em."
Điều này cô luôn ghi nhớ nhưng hôm nay cô lại không thể thực hiện theo. Nỗi niềm riêng của cô, cho dù bầu trời có như thế nào cũng không chứa đựng được hết. Ít nhất cô cũng có một lần trong đời, đã từng yêu rất sâu sắc dù biết mối quan hệ ấy có thể sẽ không đi đến đâu. Vẫn cố đặt niềm tin vào một thứ gì đó cứ nghĩ là có thực. Đôi khi, chính cái cảm giác không có được nó trọn vẹn đã khiến cuộc tình ấy trở nên đặc biệt trong lòng...
Rồi nhận ra, cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực. Cô mặc dù lần này không từ bỏ dễ dàng như trước nhưng ngay bây giờ cô cũng đã biết được thất bại thảm hại của mình rồi.
Chính Trí Mẫn cũng đã từng tâm niệm: Bất luận thế nào cũng đừng xem một người là cả thế giới của bạn. Bởi vì một khi người ấy rời đi rồi, bên cạnh bạn sẽ đột nhiên chẳng còn gì cả. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào thì ánh mắt to tròn và khuôn mặt dễ thương của Mẫn Đình đã chắn lấy trái tim cô, khiến cho cô có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ được.
"Trí Mẫn? Cậu có điều gì muốn nói à? Sao cứ nhìn tớ mãi vậy?"- Cảm nhận được ánh mắt cô, nàng bỏ ly sữa xuống rồi tò mò hỏi.
"Chẳng lẽ cậu đã làm điều gì có lỗi sao? Ánh mắt cậu tại sao lại khác xưa như vậy?"
"Mẫn Đình, cậu phải thật bình tĩnh, hứa với tớ được không? Dù cho chuyện tớ nói như thế nào cậu cũng phải lắng nghe, được chứ?"
"Nói đi."
"Nghe này, tớ...thực chất không phải là Lưu Trí Mẫn của cậu đâu. Người bạn thân của cậu đã đi rồi, ngay trong cái ngày mà cô ấy bị đau đầu và ngất ở công ty ấy. Tớ...chỉ là một linh hồn thay thế mà thôi. Cơ thể này từ trước đến nay vốn không thuộc về tớ."
Mẫn Đình gần như không tin vào những gì Trí Mẫn nói, nàng chỉ cười cho qua rồi nói:
"Điên quá, hôm nay cậu đùa chẳng vui gì cả. Đổi chủ đề đi, chuyện này không làm tớ tin đâu."
"Mẫn Đình, cậu đừng cố gắng lừa dối bản thân. Rõ ràng cậu cũng có thể cảm nhận ra được sự khác nhau của tớ trước và sau khi tỉnh dậy, không phải sao? Cơ thể này thì vẫn như vậy nhưng linh hồn bên trong đã khác xưa rất nhiều rồi. Tớ bây giờ không còn là người bạn thân nhất của cậu, Lưu Trí Mẫn nữa đâu."
"Im lặng đi, chuyện phi lí như thế này làm sao có thể xảy ra được? Đừng cố gắng phá hoại ngày nghỉ của tớ nữa, hôm nay tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, chẳng lẽ như thế cũng không được?"
"Chính cậu cũng hiểu những gì tớ đang cố gắng nói mà, sao cứ cố gắng phủ nhận nó? Thế giới này vốn không phải nơi mà tớ thuộc về."
"Lưu Trí Mẫn, một là cậu im lặng và ngưng nói về chuyện này, hai là chính tớ sẽ bịt miệng cậu lại. Đừng mong tớ sẽ tin vào mấy lời nhảm nhí này của cậu."
Cô bất lực tiến lại gần Mẫn Đình, dùng hai tay mình ôm thật chặt bờ vai đang run rẩy của nàng, gằn giọng:
"Tớ, không phải là Lưu Trí Mẫn, người đã cùng cậu lớn lên từ lúc nhỏ. Những kỉ niệm từ xa xưa của chúng ta tớ vốn chẳng biết gì cả, những chuyện mà cậu cùng tớ trải qua đều không có trong miền kí ức của tớ. Kim Mẫn Đình, thế giới của tớ vốn rất khác nơi đây, chỉ vì một tai nạn nhỏ mà tớ bị lạc vào chốn này và gặp cậu. Còn về cô bạn thân của cậu...tớ e bây giờ cô ấy không còn trên cõi đời này nữa rồi."
Đẩy Trí Mẫn ra xa, Mẫn Đình ôm lấy đầu mình. Nàng không muốn tin những lời cô vừa nói nhưng mà...chính bản thân nàng cũng đã ngầm hiểu ra. Từ trước đến nay người nàng ở bên không phải là cô bạn đó nữa rồi. Thảo nào cậu thay đổi đến chóng mặt như vậy, hóa ra là hai con người, hai cá tính khác nhau nhưng lại có cùng một cơ thể. Chỉ có điều Trí Mẫn kia đến trước, cô đến sau, vì cô mà cô ấy mới biến mất.
"Cô ấy đâu rồi, làm sao có chuyện không còn nữa? Rốt cuộc cậu đã mang Lưu Trí Mẫn của tôi đi đâu rồi? Trả cô ấy lại cho tôi. Ai cho cậu cướp lấy hình hài này của cô ấy? Ai cho cậu bỗng nhiên lại xuất hiện? Ai cho hả?"
"Bình tĩnh lại đi, Mẫn Đình. Cậu đừng quá kích động."
"Rốt cuộc linh hồn xấu xa đang ngự trị trong cơ thể của bạn tôi là ai? Cậu là ai hả?"
"Tớ...cũng tên là Lưu Trí Mẫn, nhưng là một người hoàn toàn khác so với cô bạn của cậu."
"Cậu, so với Đan Ni còn muôn phần tệ hơn. Cậu khiến tôi tin tưởng cậu, khiến tôi quấn quýt lấy cậu và khiến tim tôi rung động. Bây giờ cậu nói đi, tôi phải làm gì để chấp nhận sự thật này đây? Rằng chính cậu đã gián tiếp giết lấy người bạn tôi yêu quý nhất để chiếm đoạt cơ thể cô ấy? Nếu là tôi cậu có chấp nhận được không?"
"Tớ..."
Mẫn Đình kích động hất tay Trí Mẫn ra một lần nữa rồi lao ra ngoài đường. Nàng không thể ở trong bầu không khí đau thương này thêm một giây nào nữa.
___
End chap 34.Ngược dài dài đây:))
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18