*Cốc cốc*
Trí Mẫn và Mẫn Đình đang chăm chú làm cho xong đống hồ sơ bị tồn đọng trong suốt thời gian hai người đi vắng thì tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí trầm lặng nhưng an nhiên phút chốc bị phá vỡ.
Đặt bút xuống, Mẫn Đình thở ra một nơi dài rồi mới nhẹ nhàng nói, chất giọng không thể giấu được vẻ mệt mỏi khi phải làm việc tập trung quá lâu:
"Cửa không khóa, mời vào."
Mẫn Châu mặt tươi như hoa bước vào, em không kịp để ý đến vẻ bơ phờ của hai người mà chỉ chăm chú vào niềm vui thích của mình.
"Tối ngày mai công ty tổ chức liên hoan vì mới giành được hợp đồng lớn từ công ty đối thủ. Đã lâu ngày hai người không xuất hiện trước các nhân viên nên ngày mai nhất định không được vắng mặt đâu đấy."
Trí Mẫn mặt vẫn nhìn vào đống giấy tờ trên tay, miệng tùy tiện "Ừ" một tiếng cho Mẫn Châu yên tâm rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Kế hoạch ngày mốt báo cáo, vậy là cô và
Mẫn Đình chỉ còm đêm nay và ngày mai để hoàn thành, cần phải khẩn trương làm mà không được lơ là, cho dù người quấy rối có là ai là chăng nữa."Không có việc gì nữa thì em ra ngoài đây. Hai chị làm việc vui vẻ nha."
"Cảm ơn em. Buổi chiều tốt lành."
"Bye, em còn phải đi thông báo cho bộ phận Lễ tân nữa."
"Um."
Mẫn Đình mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay chào tạm biệt cô em đang rất phấn chấn kia về.
Đợi đến khi bóng dáng Mẫn Châu đã khuất hẳn thì nụ cười của nàng mới bị thu hồi lại. Khẽ đánh ánh mắt sang người đối diện, cô có vẻ vẫn đang rất tập trung trong việc của mình, có khi lúc nãy cũng trả lời cho qua chuyện chứ chưa chắc đã nghe được Mẫn Châu nói gì. Từ khi nào Lưu Trí Mẫn của nàng lại quan tâm đến công việc mà quên luôn cả sở thích tiệc tùng của mình?
Mẫn Đình nhíu mày không hiểu cái cảm giác kì lạ đang nhen nhóm trong lòng mình là cái gì. Rõ ràng vẫn là cậu ấy, vẫn là khuôn mặt và dáng người của Trí Mẫn, cô bạn thân duy nhất của nàng nhưng lại rất rất bí ẩn và kì dị.
Nếu không phải cô vẫn mang khuôn mặt đẹp và tươi như trước thì có lẽ nàng không bao giờ tin người trước mặt là Trí Mẫn.
Lúc đầu nàng vẫn không nhận ra nhưng bắt đầu từ khi Đan Ni xuất hiện thì sự thay đổi của cô là rất lớn, như hoàn toàn biến thành một người khác. Cô quyết đoán, cô lạnh lùng và cô kiên định, đó chính là những điểm khiến nàng bất ngờ nhất.
Mẫn Đình chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy những điều này từ Trí Mẫn, người luôn tỏ ra nhu nhược và yếu đuối trước đây.
Bản thân nàng từ trước, đã làm quen và chơi thân với Trí Mẫn hơn mười lăm năm nhưng lại không có một chút tình yêu nào nảy nở, chỉ từ lúc cô trở nên khác xưa thì tim nàng mới bắt đầu rung động và đập mãnh liệt khi ở bên cô.
Từng đường nét xinh đẹp của Trí Mẫn, nàng đã ngắm đến thuộc lòng nhưng nay lại bị nó hấp dẫn đến không thể dứt mắt ra được...
Mặc dù từ trước đến nay chưa từng hẹn hò hay yêu đương bất cứ ai nhưng Mẫn Đình cũng có một hình mẫu về người đàn ông lí tưởng của mình.
Anh ấy phải cao lớn để che chở nàng, phải giỏi giang để chăm sóc nàng và phải yêu nàng, luôn ân cần bảo ban quan tâm nàng từng li, từng tí một. Nàng vẫn là gái thẳng cho đến khi con người đối diện này trở nên khác lạ.
Trí Mẫn không giống với người đàn ông mơ ước của nàng. Cô nhỏ con, lại thấp hơn nàng. Tuy nhiên, Trí Mẫn có giỏi giang, có ân cần tỉ mỉ và rất chiều chuộng nàng. Cô sẵn sàng ở cạnh nàng trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, cô dậy sớm chăm chút từng bữa ăn sáng cho nàng, cô mặc kệ bản thân có mỏi như thế nào cũng yên lặng để nàng say giấc trên cơ thể mình...
"Sao thế? Cậu gặp vấn đề gì à? Cần tớ giúp không?"
Và cô luôn luôn để ý đến từng biểu cảm trên gương mặt nàng, dù cho nó có nhỏ đến cỡ nào cô cũng nhìn ra.
Khẽ lắc đầu, nàng lại tiếp tục vùi đầu vào việc đang dang dở của mình, mặc dù toàn bộ tâm trí của nàng đang đặt lên Trí Mẫn. Gần bên cô khiến nàng không thể làm được việc gì nên hồn, đặc biệt là từ khi cô tuyên bố yêu nàng trước mặt Đan Ni, Tuệ Tinh , Mẫn Châu và Thái Nguyên.
Trong quãng thời gian tưởng chừng như tuyệt vọng trong tình yêu đơn phương của mình thì Trí Mẫn đột nhiên công bố khiến trái tim thiếu nữ của nàng như được tiếp thêm sức sống rồi lại nhanh chóng héo úa bởi cái quay lưng đầy lạnh lùng của cô trong thư phòng.
Cô không thừa nhận mình có cảm giác với nàng cũng không phủ nhận điều đó. Thà rằng cô đồng ý để nàng có thể đắm chìm trong tình yêu đầu đời của mình hoặc cô từ chối, để nàng biết đường thất vọng mà từ bỏ đằng này cô im lặng.
Chính cái sự im lặng đó mới khiến nàng sợ hãi và không còn tin vào bản thân như trước nữa. Nàng sợ bản thân mình sẽ cố gắng trong vô vọng, nàng sợ cái gọi là mối tình đầu của mình sẽ tan vỡ ngay khi chưa bắt đầu...
Và trên hết, nàng sợ cô nói yêu nàng chỉ là cái cớ để giải thoát nàng khỏi tay tên Đan Ni đáng ghét đó. Trí Mẫn, rốt cuộc tâm tình cô là như thế nào, sao chẳng thể nói ra để nàng thấu hiểu? Không phải nàng đã gián tiếp tỏ tình với cô rồi hay sao?
___
End chap 31.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18