Chap 8

1.8K 194 0
                                    

Trí Mẫn đang yên ổn nằm trên sofa xem Tivi thì chợt nhớ đến cái gì đó bèn chạy vào phòng mình cầm tờ lịch lên.

Sau khi soi xét kĩ càng và dành thời gian để lục lại trí nhớ của mình thì cô ngớ người ra.

Hôm nay là ngày nữ phụ về nước cùng bạn thân của cô ấy. Nếu cô nhớ không lầm thì nguồn gốc xuất xứ của cô nàng này cũng không phải tồi, lại có sẵn hôn ước với nam chính nên hết lòng hết dạ chung thủy. Đến khi nhận ra mình bị phản bội cô ấy vẫn rất chung thủy hướng lòng mình về nam chính mà không hề đê tiện như các loại phụ nữ khác - nàng ta chấp nhận đứng đằng sau nhìn ngắm người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác, đó cũng chính là lí do cô muốn thay đổi cốt truyện, cho người phụ nữ si tình này một kết cục tốt đẹp hơn so với những gì mà cô ấy bỏ ra.

"Trí Mẫn, cậu có muốn đi siêu thị với mình không? Tủ lạnh đã bị tớ và cậu càn quét đến không còm một cọng rau nào luôn rồi."

"Hả? A, ừ. Chờ tớ thay đồ một chút xíu. Dù sao thì bây giờ tớ cũng chẳng làm gì cả."

Mẫn Đình trả lời một tiếng rõ to rồi yên lặng ngồi xuống bàn trong phòng bếp. Trí Mẫn dạo này rất kì lạ, nhất là từ đợt bắt đầu gặp Đan Ni. Mặc dù nàng có thể cảm nhận được sự chán ghét và ánh mắt không mấy thiện cảm của cô dành cho anh ta nhưng nếu chú ý thì có thể thấy Trí Mẫn rất hay nhìn lén anh ta và thở dài một cách rất không bình thường.

Nàng không hiểu cách cư xử của cô lắm, mặc dù nàng cũng chẳng hề thích cái tên luôn tự cho mình là nhất kia. Hình như Trí Mẫn biết thêm rất nhiều điều về anh ta, và điều đó khiến cô ấy không vui.

Nhưng những thông tin của Đan Ni luôn được giấu giếm cẩn thận, không ai có thể biết được. Vậy thì Lưu Trí Mẫn làm cách nào để có được những thông tin đó?

"Này, cậu làm sao lại ngồi thừ ra như vậy? Không muốn đi nữa sao? Tớ thay đồ xong rồi này!"

"Ừm, đi thôi. Nhanh về tớ còn chuẩn bị bữa tối nữa."

"Cầm chìa khóa xe đi, cả tuần này tớ làm tài xế cho cậu rồi nên hôm nay đổi vai đi. Lâu lắm rồi tớ không được ngắm Bắc Kinh lúc về chiều đấy."

Mẫn Đình vừa khóa cửa vừa gật gù đồng ý. Chẳng những không được ngắm vào buổi chiều, ngay cả buổi sáng và buổi tối hai người đều không thể nhìn xem dạo này Bắc Kinh đã thay đổi như thế nào rồi.

Căn bản bởi vì nàng luôn thức dậy khi đến công ty, trên người cô và ngồi ở đấy đến tận chiều tối. Đi về thì cả hai sẽ cùng ngồi lại ăn cơm, rửa bát đũa và đóng cọc trong nhà xem tivi hoặc chơi đùa một trò gì đấy. Như thế rõ ràng là thú vị hơn việc phải chạy nhảy lông nhông ngoài đường vào lúc tối muộn.

Cả ngày chạy ra chạy vào ở công ty mệt đã muốn xỉu, buổi tối là lúc nàng cùng Trí Mẫn nạp lại năng lượng để ngày mai tiếp tục chiến đấu chứ không phải để tiêu hủy thể lực của mình. Như thế chẳng đáng chút nào.
___

Trí Mẫn đang cố gắng chọn thịt bò để tối Mẫn Đình làm beefsteak thì bị người bên cạnh dùng tay vỗ vỗ lên vai mình. Cô tò mò quay sang thì Mẫn Đình chỉ vào ba người đứng cách đó không xa, thì thầm:

"Hey, cậu thấy ai đằng kia không? Hình như là Đan Ni. Mà hai người kia là ai? Người thân anh ta à?"

Trí Mẫn thực sự sốc khi nhận thấy sự xuất hiện không đúng lúc của tổng giám đốc.

Theo như trong truyện hình như không viết về tình huống này, đặc biệt là khi ở đây ngay bây giờ còn có nữ phụ Thôi Tuệ Tinh và bạn thân của cô ấy.

"Cô gái tóc đỏ nhìn xinh quá. Cô nàng bên cạnh cũng không đến nỗi tệ. Hình như ba người rất thân, nói chuyện cũng rất vui vẻ."

"Đi thôi, tớ chọn xong rồi. Lại quầy tính tiền rồi về nấu ăn. Tớ bắt đầu thấy đói rồi đây này."

Mẫn Đình một lần nữa bị thái độ quay ngoắt 180° của Trí Mẫn làm cho khó hiểu nhưng nàng cũng im lặng nghe theo. Cả hai vừa cầm tay nhau đi được một đoạn thì chất giọng trầm ấm quen thuộc lại cất lên bên tai khiến cho Mẫn Đình và Trí Mẫn bất đắc dĩ phải quay lại

"Là Trưởng và Phó phòng kinh doanh phải không? Hai cô cũng thích đi siêu thị vào giờ này sao? Thật trùng hợp nha"

Mẫn Đình không trả lời chỉ cười cười trước kẻ mà nàng vốn dĩ đã có thành kiến. Chẳng phải trước mặt các nhân viên nữ khác anh ta đều tỏ ra lạnh lùng hay sao? Vì lí do gì mà cứ hễ thấy nàng hoặc Trí Mẫn đều mở miệng bắt chuyện trước chứ? Ai cần đâu? Người ta tránh anh còn chưa được nữa mà cứ bày đặt làm như kiểu thân thiện lắm.

"Hai người mua gì vậy? Có thể cho tôi cùng với hai bạn thân của tôi vinh hạnh được thử tài nghệ nấu nướng của Trưởng và Phó phòng Kinh doanh không?"

"Chỉ là một bữa tối nhỏ, chúng tôi không hy vọng sẽ làm phiền ba người. Mà chẳng hay hai vị bên cạnh Tổng giám đốc là ai, tôi và Mẫn Đình có thể được biết?"- Trí Mẫn cười giả lả hỏi mặc dù trong lòng đã rất rõ đáp án.

Nhận ra bàn tay đang nắm tay mình bồng nhiên siết chặt, cô quay sang cười nhẹ với nàng rồi lại nhìn anh như để chờ đợi đáp án.

"Được thôi. Đây là Thôi Tuệ Tinh và kia là Kim Mẫn Châu, em gái cũng đồng thời là bạn thân nhất của Tuệ Tinh."

Đan Ni hớn hở chỉ vào người phụ nữ tóc vàng rồi lại quay sang cô gái tóc đỏ bên canh mà huyên thuyên. Anh quá chú tâm vào giới thiệu mà không hề để ý rằng Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình nãy giờ căn bản không nghe những gì anh đang nói.

"Xin chào, tôi là Tuệ Tinh, Đan Ni là bạn từ thời nhỏ của tôi, cũng là vị hôn phu của tôi sau này. Hy vọng hai vị sẽ chú ý và giúp đỡ cậu ấy trong công việc."- Cô gái tóc vàng nãy giờ im lặng bắt đầu nói.Tay cô chìa ra để chờ đợi sự hợp tác của đối phương.

Trí Mẫn và Mẫn Đình hiểu ý cũng bắt tay cô và cô gái tóc đỏ Kim Mẫn Châu bên cạnh, mặc dù cô bé có chút hơi ngại ngùng. Ấn tượng của hai người về Mẫn Châu và Tuệ Tinh đều rất tốt chứ không như tên đàn ông kiêu ngạo kia. Thực sự là khác xa một trời một vực.

"Cũng đã muộn rồi, tôi và Mẫn Đình xin phép về trước. Hẹn Tổng giám đốc và hai người nữa sau vậy."

"Tốt, tôi rất mong chờ buổi hẹn giữa năm người chúng ta."

Trí Mẫn và Mẫn Đình nhanh chóng gật đầu rồi bỏ đi. Cô lôi nàng đi rất nhanh, gần như là chạy bởi câu nói của Đan Ni. Người ta chỉ nói cho có lệ ai ngờ anh ta mặc dày đồng ý. Rõ ràng là anh ta cố tình để kiếm một bữa ăn miễn phí từ hai người, rõ ràng là như vậy.

___
End chap 8.

jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ