Sau một ngày nằm dài trong biệt thự của Thái Nguyên thì Mẫn Đình và Trí Mẫn cũng quyết định đi làm lại, dù sao hai người cũng đã nghỉ quá lâu và việc đó khiến mọi nhân viên trong công ty nghi ngờ, tiếng ra tiếng vào rất nhiều.
Tạm thời gác việc tình cảm sang một bên, sáng hôm đó Mẫn Đình dậy rất sớm, ngay cả khi Trí Mẫn, Thái Nguyên và Mẫn Châu còn chưa tỉnh giấc.
Nàng đi dạo một vòng trong vườn nhà, cố gắng khiến cho đầu óc mình thật tỉnh táo. Cảm giác thất tình quả nhiên không dễ chịu chút nào, bảo sao Đan Ni lại lồng lộn muốn bắt nàng bằng được.
Bây giờ chính nàng lại muốn chiếm đoạt Lưu Trí Mẫn làm của riêng mình. Ngay cả khi nhìn thấy cô cười nói với cặp đôi kia nàng cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù Thái Nguyên và Mẫn Châu cũng chẳng hề thích Trí Mẫn theo cách của nàng.
Ngồi trên ghế đá suy nghĩ chán chê, Mẫn Đình mới chịu đứng dậy đi về phòng để chuẩn bị đi làm. Dù sao cũng đã hơn sáu giờ, mặc dù bình thường lúc nào cũng tám chín giờ mới bắt đầu phải đến công ty nhưng nàng chắc Trí Mẫn cũng đã thức dậy rồi. Từ lần ngất xỉu ở công ty đến nay có khi nào cô dậy sau sáu giờ đâu.
Quả đúng như dự đoán của Mẫn Đình, Trí Mẫn đang ngồi chuẩn bị tài liệu ở trong phòng. Cô không muốn đi ra ngoài, sợ lại bắt gặp nàng nên đành ngồi trong phòng giết thời gian, chờ đến giờ thì chạy nhanh xuống mà đi làm thôi.
Có thể cô nhút nhát khi đối diện với tình cảm của bản thân nhưng trong quãng thời gian này tốt nhất cô nên cho nàng khoảng không tự do thay vì trói buộc nàng ở bên mình.
Nếu nghĩ kĩ lại có khi Lưu Trí Mẫn cô còn chẳng xứng đáng hơn so với Đan Ni khi ở bên cạnh Mẫn Đình.
___Trí Mẫn và Mẫn Đình nhanh chóng bước xuống xe rồi đi vào công ty. Chưa khi nào không khí giữa hai người lại căng thẳng và tràn đầy ngượng ngùng như thế này.
Coi khóa xe rồi lủi thủi đi theo sau nàng, người đã lạnh lùng không thèm liếc nhìn cô dù chỉ là một lần.
Mới vào phòng, mặc dù còn rất sớm nhưng hầu như mọi nhân viên đều đã đến đầy đủ. Vừa thấy Trưởng phòng Kinh doanh của mình bước vào, tất cả mọi người đều ồ ập đến hỏi han nàng mà không thèm ngó ngàng gì đến cô, mặc dù cô cũng là một người vô cùng quan trọng.
Mang lên mình khuôn mặt hờn cả thế giới, Trí Mẫn chọn đại một chỗ nào đó ngồi xuống rồi nhìn từng người một thay nhau hỏi han cô.
Duy chỉ có Nghệ Lâm, thành viên gần như là một bí ẩn của phòng quan tâm đến cô. Mặc dù hai người không thân lắm nhưng Trí Mẫn cũng biết cô ta là một người tốt, tuy hơi khó gần và đôi khi có những suy nghĩ quái lạ.
"Phó phòng, cô đã đi làm lại? Vừa qua hai người có chuyện gì hay sao mà rủ nhau cùng mất tích vậy?"
"A, không có gì, chỉ là ở quê có chút việc cần chúng tôi giải quyết. Mà Nghệ Lâm này, cậu đừng áp sát mặt tôi như thế. Tú Anh nãy giờ liếc tôi đến mức muốn đứt đôi người luôn rồi này."
Phải, Nghệ Lâm mặc dù kì lạ nhưng lại có một cô bạn gái được xem là đại mỹ nhân của cả công ty: Phác Tú Anh. Mặc dù cả hai đều là nữ nhi song thời đại ngày nay vô cùng công bằng và tiên tiến nên ai ai cũng chúc phúc cho họ.
Đôi khi Trí Mẫn cũng ghen tị với Nghệ Lâm, cô ấy có thể sống thật với bản thân còn cô thì không, bởi vì bí mật cô mang trong mình là quá lớn, không thể san sẻ được.
"Xin lỗi nha, tại tôi mãi lo cho cậu nên không để ý đến cô ấy. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Buổi sáng làm việc vui vẻ, Trí Mẫn."
"Cậu cũng vậy, Nghệ Lâm."
Trí Mẫn vui vẻ vỗ vỗ vai Nghệ Lâm rồi bước về phòng của mình. Khẽ cảm thán, cô ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Ít ra Đan Ni cũng có chút gọi là hiểu biết, Mẫn Đình và cô đã lâu như vậy không đi làm nhưng văn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.
Ở bên ngoài Mẫn Đình đang vô cùng vật vã với những câu hỏi quan tâm từ câc nhân viên của mình. Nào là:
"Trưởng phòng có việc gì mà đột ngột nghỉ phép khiến bọn em không yên tâm làm việc."
Rồi là:
"Tổng Giám Đốc lạnh lùng chỉ phun ra mấy chữ nói về đơn xin nghỉ phép của chị rồi đi luôn khiến tụi em hoang mang gần chết."
Thêm đó:
"Khoảng thời gian không gặp chị, không chỉ nhân viên phòng Kinh doanh mà tất cả mọi người đều đồng lòng muốn báo cảnh sát về sự mất tích bí ẩn của chị nhưng họ lại không chấp nhận điều tra, vậy nên công ty dạo gần đây luôn tĩnh lặng đến đáng sợ, nay thì ổn hơn nhiều rồi."
Nhẹ nhàng cảm ơn mọi người, Mẫn Đình căn dặn thêm vài điều nhỏ nhặt về công việc rồi đi đến văn phòng của mình và Trí Mẫn. Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh cô, Lưu Trí Mẫn đang vô cùng tập trung hoàn thành những hồ sơ và giấy tờ tồn đọng suốt mấy tuần vừa qua.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi và khuôn mặt ưu tú chìm trong công việc nhưng vẫn tỏa ra được sức hấp dẫn là thường...
Tim nàng đập nhanh đến mức khó ổn định. Hít một hơi thật dài, Mẫn Đình đi đến và ngồi xuống bàn đối diện với Trí Mẫn.
Đang làm việc nhưng Trí Mẫn vẫn cảm giác được ánh mắt của Mẫn Đình, chỉ là cô không muốn nàng phải bối rối khi nhìn thấy mình nên cô không quay lại.
Hôm nay nàng rất xinh đẹp, à, ngày nào nàng cũng rất xinh đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt nổi bật hơn. Vest trắng, quần âu đen càng tôn thêm chiều cao nổi bật cùng với dáng vẻ yêu kiều của nàng.
Kim Mẫn Đình luôn như vậy, thu hút và quyến rũ đến động lòng người nhưng chẳng thể nào thuộc về Lưu Trí Mẫn cậu...
___
End chap 29.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18