Mẫn Đình lúc này cũng chẳng khá hơn Trí Mẫn và Thái Nguyên là bao. Trong hỗn loạn, nàng đã rất cố gắng nắm lấy tay người bên cạnh nhưng đến khi không gian xung quanh trống vắng hơn, thoáng đãng hơn thì nàng mới nhận ra rằng bên cạnh mình không phải Lưu Trí Mẫn mà là một anh chàng hoàn toàn xa lạ, chính nàng cũng chưa từng gặp trước đây.
Nhanh chóng cúi người xin lỗi, Mẫn Đình sau đó dùng hết sức mình để chạy đi. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này đó là phải tìm ra cô trước khi bản thân bị Đan Ni bắt đi.
Đến góc cuối của siêu thị, thoáng thấy bóng Trí Mẫn vụt qua, nàng vui mừng hét lên nhưng chỉ mới kịp phát ra một tiếng: "Lưu..." thì bị một ai đó từ đằng sau dùng khăn bịt lấy miệng nàng.
Mẫn Đình cố gắng giẫy giụa nhưng cơ thể nàng cứ thế yếu dần và hai mắt không thể mở ra được. Rõ ràng kẻ đằng sau không phải dùng khăn bình thường mà là khăn có tẩm thuốc mê.
Tuy nhiên tai của Trí Mẫn lại thính hơn dự kiến của Đan Ni. Cô đã kịp nghe thấy tiếng của Mẫn Đình, mặc dù nó không lớn lắm và ngay lập tức rẽ sang lối nàng đang đứng.
Phẫn nộ khi nhìn thấy Mẫn Đình của mình đang lịm dần trong vòng tay của tên đáng khinh kia, cô hùng hổ tiến lại định giành nàng về phía mình thì cũng xui xẻo chịu cảnh tương tự nàng.
Tên khốn kiếp, hắn ta chơi không công bằng một tí nào. Mẫn Châu và Tuệ Tinh nhận được điện thoại của Thái Nguyên thì cũng bỏ dở công việc ở chỗ làm để đi đến siêu thị. Ba người chia nhau ra tìm Trí Mẫn và Mẫn Đình nhưng không thấy bất kì ai trong số họ.
Đang định đi về nhà thì may mắn thay, Thái Nguyên thấy một đám người đang tập trung chỉ trỏ cái gì đó và ngay lập tức nó phi lại nghe ké.
"Nhìn xem, anh ta thật kì quặc, cả gan bắt cóc hai cô gái xinh đẹp đi."
"Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Việc anh ta làm rõ ràng là phạm luật."
"Thôi đi bác ơi! Không thấy đám quân và mấy chiếc xe anh ta đang dùng sao? Cẩn thận chưa kịp báo cảnh sát thì bác đã lên bàn thờ ngồi hóng mát rồi. Im lặng là vàng, tốt nhất đừng nói gì cả, cứ kệ đi."
Không riêng mình Thái Nguyên, ngay cả Mẫn Châu và Tuệ Tinh cũng cảm thấy phẫn nộ về sự thờ ơ này của những người xung quanh. Họ tức giận tách đám đông ra và chạy đến chiếc taxi đang đậu trước cổng siêu thị, ra lệnh:
"Đuổi theo đoàn xe ở phía trước, nếu đi nhanh chúng tôi sẽ trả gấp đôi số tiền."
"Được, ba vị ngồi cẩn thận. Tôi bắt đầu phóng đây."
Thế là trên đường cao tốc của Bắc Kinh xuất hiện một dàn siêu xe đi như rước dâu và một chiếc taxi nhìn không thể khổ cực hơn lết theo sau. Đàn em Đan Ni vốn được đào tạo rất tốt nên đã nhanh chóng phát hiện ra kẻ bám đuôi và báo cáo lại với đại ca của mình:
"Ca, đằng sau có một chiếc taxi đã đi theo ta từ nãy đến giờ."
"Hửm? Còn không nhanh cắt đuôi họ? Mấy người đang ngồi trên xe đó chắc chắn đang tìm Trí Mẫn và Mẫn Đình. Xe thứ ba và xe thứ tư tách đoàn đánh lạc hướng. Các xe còn lại cứ tiếp tục đi như bình thường."
"Rõ."
Hàng loạt chiếc xe bỗng nhiên tách ra và quây lại thành vòng tròn. Xe số ba bỗng lệch tay lái và rẽ phải. Thái Nguyên đang định bảo tài xế đuổi theo thì một chiếc xe khác lại rẽ về phía bên trái. Cả ba người phân vân, mồ hôi đổ đầy trán nhưng vẫn không biết cách nào để xác định vị trí của người cần tìm. Thái Nguyên tức giận đấm tay vào ghế. Anh ta, lại một lần nữa thoát được.
___Nhận ra kế hoạch của mình đã thành công, Đan Ni nhếch môi nhìn ra phía ghế sau, nơi có hai người con gái đang ngủ mà không biết số phận sẽ đưa đẩy mình đến nơi đâu rồi lại ngồi về vị trí cũ của anh ta. Lưu Trí Mẫn vốn không nằm trong kế hoạch của anh nhưng không sao, có được Mẫn Đình trong tay là ổn rồi.
Xe dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn, gần biển và không hề có một bóng người qua lại. Xuống xe, Đan Ni ra lệnh cho đàn em của mình bế Trí Mẫn và Mẫn Đình vào hai căn phòng tách biệt nhau: Nàng ở tầng ba và cô thì gọi nhốt vào tầng một.
Sau khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn định, anh khoát tay để cho mọi người về nghỉ ngơi còn mình thì tiến về phòng tắm. Dù sao thì thuốc ngủ vẫn đang còn hiệu lực trong một thời gian nữa, anh phải tranh thủ làm sạch thân thể mình trước đã...
___Mẫn Đình vừa ôm đầu vừa ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng đang ở một căn phòng lớn, rất sang trọng nhưng hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của Trí Mẫn, cũng không phải chỗ của Kim Thái Nguyên.
Khó khăn tiến ra khỏi giường, nàng tiến lại gần cửa sổ. Là một nơi sát biển! Tất cả mọi cánh cửa trong phòng đều bị khóa và nàng cũng không thể đập vỡ cửa kính này được. Đây rõ ràng là tầng ba của căn nhà này và nếu có cố gắng nhảy xuống thì mạng nàng chưa chắc đã giữ được chứ đừng nói đến việc trốn thoát.
Trí Mẫn đã dậy trước Mẫn Đình một thời gian khá dài và cậu tất nhiên có cách khui được cửa phòng mình ra, nhờ chiếc cài tóc trên đầu.
Nghe thấy tiếng nước chảy ở cách đó không xa, cô tự động vỗ tay hoan hô bản thân trong lòng. Cô tỉnh dậy lúc này thì có cơ hội lên tầng tìm Mẫn Đình, trước khi anh ta kịp làm điều đó. Như chủ nhân của căn biệt thự, Trí Mẫn đi rất nhanh chóng đã đến nơi mà Mẫn Đình đang bị nhốt ở trong.
Một lần nữa cây cài tóc lại phát huy tác dụng của mình, cánh cửa đang khóa bỗng nhiên "Cạch" một tiếng rồi mở ra. Nhìn ngó xung quanh đến khi đảm bảo không có ai, Trí Mẫn lẻn vào rồi đóng cửa lại.
Mẫn Đình có chút giật mình kinh hãi khi thấy cửa đột nhiên mở ra nhưng khi nhìn thấy Lưu Trí Mẫn thì mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng chạy lại ôm lấy cô, run run hỏi:
"Đây là đâu vậy? Tại sao cả cậu cũng bị bắt đến chỗ này?"
"Hình như ta bị anh ta đưa ra khỏi thành phố rồi. Tớ ở đây không phải vì hấp tấp chạy đi cứu cậu để rồi bị đưa đi luôn? Bây giờ chúng ta chẳng khác nào ở trong miệng cọp cả."
"Không chịu đâu, tớ muốn về nhà. Cậu nhanh nghĩ cách đi, tớ không thích anh ta một chút nào. Ở gần anh ta sẽ khiến đầu tớ nổ tung mất."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, anh ta nghe thấy bây giờ. Cổng và cửa chính của cái biệt thự này khóa bằng vân tay và khuôn mặt, tớ dù có tâm cũng chẳng thể đủ trí để mở được. Trừ phi anh ta chán và tha cho chúng ta, bằng không thì chúng ta sẽ bị giam cầm ở đây đến hết đời!"
___
End chap 20.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18