Chap 40

1.5K 167 0
                                    

Mẫn Đình nằm yên trên giường, mắt nhìn vào Thái Nguyên đang chú tâm xếp đồ cho mình nhưng tâm hồn thì lại bay đi đâu mất.

Mấy ngày nay cô đêm nào cũng đến thật muộn, ở lại thật lâu và ra đi khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Nàng hiểu cô lo cho mình, rất rất nhiều. Những giọt nước mắt đó, đêm nào cũng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò của cô.

Chỉ mới mấy ngày...cô luôn xuất hiện với một bộ dạng tàn tạ và thê thảm - lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy một Lưu Trí Mẫn mạnh mẽ trở nên như thế này, mặc dù cô không hề có ý định che giấu mình với nàng.

Đối mặt với nàng, cô luôn là con người tự tin nhất, sắc sảo nhất. Nay, cô bơ phờ không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Đối mặt với nàng, cô luôn là người cứng cỏi nhất, luôn là lá chắn tốt nhất để che chở, bảo bọc nàng. Nay cô gầy gò, yếu đuối nên nỗi nàng tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ quật ngã cô.

Nhưng mà, tình trạng bây giờ của nàng không phải còn tệ hại hơn Trí Mẫn nhiều lần hay sao? Cô chìm trong rượu chè, nàng ngập trong biển nước mắt. Cô gầy gò yếu ớt, nàng nhập viện được hơn ba ngày rồi. Cô không có nàng, vẫn sống tốt. Nàng không có cô, chẳng còn lại gì. Vậy thì trong cuộc tình này, người thua cuộc luôn luôn là nàng.

"Mẫn Đình, xong rồi. Chúng ta về nhà thôi. Mẫn Châu làm thủ tục cho chị có lẽ cũng hoàn thành rồi."

Giọng nói trầm ấm của Thái Nguyên bỗng nhiên vang bên tai khiến Mẫn Đình giật mình. Từ khi vắng đi lời nói tiếng cười của Trí Mẫn, bất kể thứ gì cũng khiến nàng thảng thốt, cho dù nó có nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Nào, đứng dậy. Em dìu chị xuống xe."

"Không sao, chị tự đi được mà. Nằm trong này mấy ngày không vận động rồi, bây giờ phải tập đi lại cho quen chứ nằm một chỗ mãi sao được?"

Thái Nguyên bĩu môi không phục. Nó vừa xách vali đi sau nàng vừa nói:

"Thế sao lúc trước chị cũng tự đi được mà vẫn bám dính lấy Trí Mẫn?"

Mẫn Đình khựng lại, không bước nữa khiến cho Thái Nguyên đầm sầm vào người nàng.

Phải rồi, Trí Mẫn luôn luôn là ngoại lệ. Cô là người duy nhất có thể ôm nàng, có thể trở thành mục tiêu để nàng ngủ lên, để nàng bám lấy, để nàng làm phiền...

Chỉ có mình cô, cho dù Thái Nguyên và Mẫn Châu có thân thiết với nàng đến cỡ nào cũng không được quá động chạm vào người nàng, bởi nàng không thích skinship.

"Sao nữa rồi bà chị? Suốt ngày cứ thả hồn đi đâu đâu. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi, bác sĩ nói sức khỏe của chị chưa hồi phục đâu."

"Mấy ngày nay...Trí Mẫn có liên lạc hay gặp mặt em không?"

"Em gọi điện bảo chị ấy vào thăm chị chị ấy còn không thèm bắt máy thì gặp gỡ gì? Hai người, cứng đầu y hệt nhau. Ít nhất cũng phải có một người mở miệng làm lành, nếu không cứ chiến tranh lạnh mãi như thế mà được à?"

"..."

"Lần này chỉ mới nhập viện, còn nhẹ. Giờ chị mà không biết chăm sóc bản thân nữa thì có khi đi sớm thôi. Đúng là....điên vì tình, hai chị đều điên vì tình rồi."

Bỏ mặc Kim Thái Nguyên trong phòng đang lải nhải về triết lí của em ấy, Mẫn Đình một mình đi xuống dưới.

Trí Mẫn vào thăm nàng, không một ai biết cũng chẳng một ai hay. Cô hành động âm thầm, không khoa trương tặng một đống hoa như Đan Ni cũng không ồn ào như mấy đồng nghiệp ở công ty. Cô muốn che giấu nàng, thay vì ồ ồ ào ạt như những kẻ tham sủng nịnh khác.
___

Mở cửa ra, mặc dù hơn ba ngày rồi Mẫn Đình chưa về nhưng phòng nào cũng sạch tinh tươm, không dính một chút bụi bẩn.

Ngạc nhiên, nàng đi một vòng xung quanh. Tủ lạnh đầy ắp thức ăn tươi sống, hình như mới được cho vào lúc sáng. Tất cả thuốc ngủ, bia rượu và mì tôm nàng mua về ăn dần đều đã bị vứt đi. Ngó sang Thái Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, nàng hỏi:

"Nhóc, em chuẩn bị tất cả những thứ này sao? Chu đáo quá vậy?"

"Em còn tưởng chị có thuê người giúp việc đến dọn dẹp trong thời gian mình đi vắng chứ? Thế không phải à? Đống đồ này ở đâu ra? Chẳng lẽ chị Thôi Tuệ Tinh và anh Đan Ni làm?"

"Không thể nào. Hai người đó giờ đang dây dưa trong mối quan hệ không rõ ràng như thế thì thời gian đâu mà bận tâm đến ngày xuất viện của chị."

Thái Nguyên gật đầu rồi đưa tay lên trán gãi gãi, cố suy nghĩ một cái gì đó. Mẫn Đình đang cảm thương cho mái tóc của nó thì tiếng reo vang khiến nàng giật mình. Thái Nguyên hét lên, đồng hời vỗ tay một cái bốp:

"Chắc chắn là do Trí Mẫn làm rồi. Hồi sáng, trước khi đến đón chị em có nhắn tin nói chị ấy hôm nay chị xuất viện. Cứ tưởng chị ấy sẽ đến bên bệnh viện ai ngờ lại về đây làm ra mấy cái này. Đúng là...người trưởng thành có khác, suy nghĩ chính chắn hơn hẳn em."

Mẫn Đình mỉm cười, tay vuốt vuốt chiếc cốc nhỏ mình đang cầm trên tay. Cô là sợ nàng một lần nữa phải nhập viện nên mới làm thế này? Hành động này có tính là ngốc nghếch không khi cô chỉ cần xuất hiện cũng đủ giúp nàng khỏi bệnh?

___
End chap 40.

jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ