Chap 30

1.4K 159 1
                                    

Ngồi làm cả buổi sáng mà không hề ra khỏi chỗ khiến chân của Trí Mẫn khi bắt đầu đứng dậy bỗng cảm thấy tê rần rần. Cô khó chịu lấy tay chống lên bàn, định ngẩng lên tiếp tục đi thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mẫn Đình.

Xem kìa, nàng lại đang lo lắng cho cái thể xác không thuộc về cô nữa rồi. Mặc dù bây giờ cô đang sở hữu nhưng chẳng hiểu sao Trí Mẫn lại hận nó vô cùng. Thể xác này là thứ gắn kết cô và nàng chứ không phải là tâm hồn lạc lõng này.

Rõ ràng nếu cô không xuất hiện, Đan Ni không chen ngang đường thì Lưu Trí Mẫn kia và Mẫn Đình có thể đường đường chính chính đến với nhau.

Cô không thích nhìn thấy Mẫn Đình ở bên cạnh người khác là thật nhưng nàng ở bên cạnh cô lại là việc không nên xảy ra và cũng không thể xảy ra. Biết đâu một ngày nào đó khi cô đang chìm trong men say ái tình thì Lưu Trí Mẫn cũ quay về và đá văng linh hồn của cô ra khỏi thể xác này như cô đã từng làm?

Nếu trường hợp đó không xảy ra thì coi cũng không thể nào sống hạnh phúc khi đang lừa dối nàng về bản thân mình. Cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua cô vẫn sẽ mãi là một Lưu Trí Mẫn phải sống trong một cái khung mà tác giả tạo nên.

Cô không có sự tự do, không có quyền sống theo ý muốn của bản thân và phải luôn phải biến bản thân thành một kẻ xa lạ mà nay khi nhìn vào gương, hình như tâm hồn cô đã hòa vào trong cái thể xác này, đến nỗi cô không thể nhận ra mình là ai nữa rồi.

Cô đã từng là một Lưu Trí Mẫn tươi mới, luôn thích ngao du và kết bạn nhưng nay chỉ có một vài người như Mẫn Đình, Thái Nguyên, Mẫn Châu và Nghệ Lâm. Cô từng rất nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập cũng như là một hội trưởng nghiêm túc, nhưng nay lại suốt ngày chôn mình ở chốn văn phòng nhạt nhẽo.

Cô, xưa là một cô học trò 20 tuổi ngây ngô với cái đầu đơn giản nhưng khi vào đây lại trở thành một Lưu Trí Mẫn gần 24 tuổi với một cái đầu luôn luôn rối bời bởi những suy nghĩ.

Khi Trí Mẫn cô lên mười bảy tuổi đã có mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ với anh chàng cuối khu phố mà cô sống. Anh cao, gầy và có nụ cười tỏa nắng khiến con tim thiếu nữ của cậu đạp liên hồi, tưởng chừng như có thể rơi ra khỏi lồng ngực.

Cô đơn phương anh gần hai năm, đến khi có đủ can đảm để tỏ tình thì anh lại đi du học. Ngày anh lên máy bay cũng là lúc anh mang theo con tim của nàng thiếu nữ lần đầu biết yêu là cô đi mất. Cứ nhắm mắt lại là nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt cong cong của anh lại hiện ra trong đầu cô, chỉ có điều nó không khiến cô rung động nữa rồi.

Đại Huy và cô từng tin vào một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu thật đẹp, thật đáng giá giữa một nam một nữ nhưng nay cô lại bị một cô gái khác hấp dẫn. Cô gái mà trong mơ Trí Mẫn cũng không nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào lưới tình của nàng.

Cô chính là yêu Mẫn Đình, yêu đến đớn đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Cô chưa từng gây sự trước nhưng vì Mẫn Đình mà cô đã phá bổ luật lệ của mình, ra tay với Đan Ni khi người ta không để ý. Cô chưa từng nghĩ sẽ yêu một cô gái nhưng trái tim cô từ khi nào đã hướng về Mẫn Đình?

Hình ảnh anh, mối tình đầu của cô cũng dần phai nhạt đi, thay thế nào đó là nụ cười, là nước mắt, là từng cử chỉ hành động của nàng...

Trí Mẫn ghét phải lựa chọn nhưng bây giờ bản thân cô đang đứng ở hai ngã rẽ ngược hướng nhau.

Một, cô sẽ tiếp tục lừa dối và sống bên nàng, mặc dù có hạnh phúc nhưng lại muôn phần áy náy.

Hai, cô sẽ nói ra sự thật và ra sức giúp đỡ Đan Ni, có thể sẽ rất khổ sở nhưng lại khiến tâm hồn cô thanh thản.

Mặc dù Đan Ni là một tên mặt than đáng ghét, một kẻ tự kiêu quá đáng và có một nghề tay trái nguy hiểm nhưng anh ta ái mộ nàng. Thôi Tuệ Tinh mới thực sự là người anh ta yêu, cô biết và cô có thể làm cho anh ta không bao giờ nhận ra điều đó, cô tự tin vào việc này, 100%.

Đan Ni là người chu đáo, sẽ thay cô chăm sóc Mẫn Đình thật tốt. Anh ta cũng giàu, sẽ cho Mẫn Đình một cuộc đời yên ấm và sung túc, như những gì nàng mơ ước từ trước đến nay.

Tuy cô không phải là con trai nhưng tính cách cũng chẳng khác là bao nhiêu. Trí Mẫn thích võ thuật, thích thể thao, thích tự do và thích mang đồ con trai. Cô mạnh mẽ, lạnh lùng với những người mới gặp nhưng ấm áp với những người thân quen.

Cô chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình còn là lừa dối một người nào đó. Chính cô là kẻ đã gián tiếp giết chết Trí Mẫn, cũng chính cô là kẻ đã ngu ngốc phá hoại hết cốt truyện cũng như tất cả các tình tiết hay trong truyện.

Cô tự biến mình thành vai chính và đẩy nam chính xuống vai phụ. Cô ích kỉ chỉ nghĩ đến sở thích của bản thân mà không quan tâm mọi việc đang dần trở nên tồi tệ hơn. Cô điên cuồng yêu Mẫn Đình và khiến nàng yêu cô rồi mới chợt nhận ra rằng bản thân mình không hề xứng đáng với nàng...

___
End chap 30.



jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ