Đan Ni gần như phát điên khi cố gắng tìm kiếm cả một ngày trời của anh đổ sông đổ biển khi một chút manh mối cũng không có.
Đây là lần thứ hai, sau vụ truy tìm Mẫn Đình và Trí Mẫn anh phải nếm vị canh đắng của thất bại. Vẫn khó nuốt như ngày nào!
Đường đường là người có số đàn em chất cao như núi thế mà chỉ hai con người cũng tìm không xong. Tức tối không chịu được, Đan Ni rút điện thoại ra, bấm một dãy số dường như đã trở nên rất quen thuộc với anh. Đầu bên kia vừa bắt máy thì anh đã lên tiếng yêu cầu:
*Jun, định vị vị trí của Thái Nguyên qua rada đi. Tớ không tin lần này cậu lại ngu ngốc không dò ra như lần trước nữa. Một lần khiến tớ thất vọng là quá đủ rồi."
"Này, tớ làm sao biết được Thái Nguyên là ai? Đừng nói là bồ mới của cậu nha. Thế nào? Rất có hứng thú với người đó hả?"
"Là em rể tớ. Nghe tớ đọc số em ấy đây, chuyện cấp bách không có nhiều thời gian để đùa với cậu đâu."
"Ok, đọc đi. Tớ sẵn sàng rồi đây."
Đan Ni nhanh chóng đọc số của Thái Nguyên rồi chờ két quả từ đầu dây bên kia. Quả không phụ lòng mong đợi, chưa đến một phút sau người kia đã tìm ra:
"Cậu biết ngôi biệt thự lớn ở giữa trung tâm Bắc Kinh, cái mới xây gần nhà cậu không? Tớ thấy tín hiệu phát ra từ đó."
"Không thể nào, đó chính là nhà của Thái Nguyên mà? Chẳng lẽ máy quét của cậu có vấn đề? Lần trước tìm Mẫn Đình và Trí Mẫn cậu cũng ra kết quả là chính căn hộ của họ, sau đó tớ đến làm gì có ai?"
"Thì tại hai cô gái đó thông minh để điện thoại ở nhà. Bây giờ cậu thử đến nhà Thái Nguyên tìm đi, biết đâu lại thấy em ấy. Nơi nguy hiểm nhất vốn là nơi an toàn nhất mà."
Ậm ừ một lát rồi Đan Ni cũng tắt máy, dẫn theo hai người nữa đi về phía trung tâm thành phố. Được rồi, lần này lại tạm tin Jun một lần nữa. Dù sao thì đi một chút như thế này cũng chẳng mất gì.
___"Mẫn Châu, anh hai cậu đi xe đến tận cổng rồi kìa. Bây giờ tớ và chị Tuệ Tinh phải làm gì đây? Anh ấy có giết chết tớ không? Trời ơi! Sao tớ lại ngu ngốc đi chọc giận anh ấy cơ chứ? Tớ và cậu vẫn chưa kết hôn, tớ chưa muốn chết đâu."
Thái Nguyên hoảng loạn đi đi lại lại trong phòng. Nó còn chưa tỏ tình, chưa chính thức ra mắt nhà vợ... Bao nhiêu việc còn chưa làm, nó thật không cam tâm nhắm mắt.
"Ngưng ảo tưởng lung tung đi. Anh ấy sẽ không làm gì được cậu đâu. Thứ anh ấy muốn biết là sự an toàn của chị Tuệ Tinh thôi còn cậu chẳng là cái gì đâu. Tin tớ đi."
"Huhu, chẳng biết nên vui vì thoát được kiếp nạn hay nên buồn vì là người thứ ba nữa."
"Sao bây giờ tớ mới nhận ra Thái Nguyên cậu nói nhiều nhỉ? Còn không nhanh chạy lên tầng bảo Trí Mẫn và Mẫn Đình nấp đi? Anh ấy mà thấy thì xác định đấy!"
"Yes, madam."- Thái Nguyên giơ tay chào Mẫn Châu theo kiểu lính nghiệp vụ trong quân đội rồi chạy đi, để lại em và Tuệ Tinh đang từ từ chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Yên tĩnh chưa lâu thì tiếng đập cửa từ ngoài phát ra khiến cả hai đều giật mình. Tuệ Tinh định đứng lên đi mở cửa thì Mẫn Châu ra hiệu để mình và em tiến ra ngoài. Cánh cửa bị đập đến thảm thương, nếu em không mở kịp có lẽ cũng đã nát dưới tay của Đan Ni rồi.
Anh hùng hổ xông vào, mắt trợn lên nhìn em đầy khó chịu:
"Sao em lại ở đây? Không phải anh bảo em về nhà à? Thái Nguyên đâu? Anh có việc muốn gặp nhóc đó."
"Cậu ấy có việc, không rảnh tiếp anh. Có chuyện gì anh nhanh nói, em còn phải đi tìm chị Tuệ Tinh nữa."
"Khốn kiếp, rõ ràng Thái Nguyên đang ở trong nhà này thì chẳng lí do gì mà Tuệ Tinh bị bắt cóc cả. Nói nhanh, em vì chuyện gì phải lập ra kế này để dối anh?"
"Là để giải thoát tôi và Mẫn Đình khỏi móng vuốt của anh."
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ phát ra, không phải từ Mẫn Châu mà là từ cô gái đang bước từng bước khoan thai xuống cầu thang. Là Lưu Trí Mẫn! Cô chẳng những không lo ngại mà rất tự tin xuất hiện trước mặt Đan Ni .
"Em...Mẫn Châu, em là em gái anh chứ không phải của hai người kia. Cớ gì em phải phá đám việc tốt của anh hai mình?"
"Thôi đi, trong việc này rõ ràng anh là người có lỗi. Mẫn Đình chẳng làm gì sai cả anh lại ngu ngốc đi bắt cóc con gái nhà người ta. Đã thế anh còn phụ tình chị Tuệ Tinh, việc đó là không thể chấp nhận được."
"Câm miệng. Hôn ước giữa nhà họ Kim và họ Thôi, chính cô ấy là người đồng ý hủy bỏ, không phải anh. Anh không làm sai gì cả, anh chỉ đấu tranh cho những gì mình xứng đáng được nhận."
Trí Mẫn ngay lập tức tiến lại tặng cho Đan Ni một cú đấm thật mạnh. Nhân lúc anh ta chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra cô đã xách lấy cổ áo anh ta, nghiến răng nói:
"Anh mới chính là người nên giữ im lặng ở đây, không phải Mẫn Châu. Rõ ràng anh biết tình cảm của Tuệ Tinh đối với mình sâu nặng như thế nào mà vẫn chọn chối bỏ cô ấy. Cả trái tim anh cũng hiểu rằng Mẫn Đình không yêu anh vậy mà anh vẫn bất chấp mọi thủ đoạn để có được cô ấy trong tay. Việc anh làm không phải đấu tranh giành hạnh phúc. Anh chính là lấy sự đau khổ và nỗi sợ hãi của người khác làm thỏa mãn niềm vui thú tính bệnh hoạn của mình."
"Trí Mẫn, cô vốn không liên quan đến chuyện này. Đừng lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết và xen vào cuộc sống của Mẫn Đình nữa."
"Đúng là tôi không có quan hệ gì với anh nhưng ai bảo anh dính líu đến Mẫn Đình làm gì? Nhiệm vụ cả đời của tôi chính là bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ như anh."
Đan Ni hất tay Trí Mẫn ra, lớn tiếng hỏi:
"Cô cũng chỉ là bạn thân của Mẫn Đình, ai cho cô tư cách để xen vào chuyện tình cảm của cô ấy?"
Mẫn Đình đứng gần đó đang định lên tiếng thì bị những lời nói của Trí Mẫn ngăn lại. Nàng không ngờ cô lại nói câu đấy, thực sự không ngờ.
"Tôi có quyền xen vào, bởi anh là đối thủ của tôi. Lưu Trí Mẫn tôi cũng yêu Kim Mẫn Đình, tình cảm của tôi có khi còn cao quý và thật lòng hơn anh một trăm, một vạn lần, Đan Ni ạ."
___
End chap 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18