Đan Ni mở cửa phòng Mẫn Đình ra rồi khẽ nghiêng người nhòm vào trong xem xét tình hình. Nàng vẫn đang ngủ ngon lành, hai tay ôm chặt người bên cạnh và gối đầu lên vai người ấy thay cho chiếc gối bị vứt chỏng chơ ở bên cạnh. Khẽ thở dài, anh mở cửa ra thật rộng rồi cố gắng nhón chân đi thật khẽ để đưa đồ ăn sáng vào cho hai người. Sáng nào anh cũng làm như vậy, chỉ là không biết Kim Mẫn Đình có để ý đến công sức của anh hay không mà thôi.
Đặt hai tô cháo thơm ngon mà mình dày công dậy sớm để làm xuống bàn rồi định rón rén đi ra nhưng Đan Ni lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Trí Mẫn.
Đưa tay chỉnh lại bộ đồ đang mặc trên người xong xuôi anh mới quay sang cô:
"Vẫn còn sớm, việc gì cô phải thức dậy sớm như vậy? Sợ tôi làm điều gì xấu với Mẫn Đình sao?"
Trí Mẫn nhàn nhạt ôm lấy Mẫn Đình vẫn chẳng biết gì vào lòng mình sâu hơn nữa. Không phải cô mỏi, mà là cô cố tình làm vậy để chọc tức Đan Ni. Nhìn khuôn mặt đang dần tối lại của anh ta, Trí Mẫn mới bật cười.
"Hình như người có thể làm điều gì xấu với Mẫn Đình không phải là anh, mà là tôi. Chấp nhận sự thật và thả hai chúng tôi ra dùm đi, Đan Ni. Kiếp này anh và Mẫn Đình không có duyên đâu, đừng cố gắng làm gì, vô ích thôi."
"Câm miệng lại. Chưa từng có người phụ nữ nào thoát được khỏi bàn tay của tôi hết. Rồi một ngày nào đó Mẫn Đình cũng sẽ cảm động vì sự chân thành và tình yêu mà tôi dành cho cô ấy thôi. Đến lúc đó cô hãy chờ xem là ai cười vào mặt ai."
"Tôi là người hiểu rõ tính cách của Kim Mẫn Đình nhất. Một khi mà cô ấy đã không thích anh thì cho dù anh có làm chuyện gì cũng sẽ không vừa mắt mắt cô ấy đâu. Có kẻ nào ngu ngốc như anh không? Cầm tù bạn thân nhất và chính cô ấy trong một căn phòng nhỏ như thế này, liệu rồi cô ấy có thể nảy sinh cảm tình với anh được nữa hay không?"
Đan Ni hừ một tiếng rồi sau đó lại rơi vào trầm mặc. Cảm thấy không khí trong phòng ngày một lạnh lẽo hơn, Trí Mẫn định lên tiếng đuổi anh ta ra khỏi phòng thì bất chợt anh ta lại nói:
"Kim Mẫn Đình đời này, kiếp này sẽ chỉ được phép thuộc về tôi. Trí Mẫn, cô ấy chính là người con gái đầu tiên tôi tôn trọng và chiều chuộng đến mức này. Những con đàn bà khác, một khi đã vào tay tôi sẽ bị tôi giày xéo, tra tấn nhưng cô xem, Kim Mẫn Đình không phải vẫn đang rất tốt hay sao?"
"Duyên không phải con người có thể quyết mà được. Có những cặp đôi rất yêu nhau nhưng kết cục vẫn phải chia lìa đấy thôi! Huống hồ trong chuyện này là mình anh đơn phương, Mẫn Đình chẳng có chút tình cảm nào với anh cả."
"Trí Mẫn, tôi là một người đàn ông chung tình. Một khi đã yêu một ai đó tôi sẽ dùng cả đời mình để yêu, để che chở và để chăm sóc cho cô ấy. Mẫn Đình chính là đối tượng mà tôi hướng đến. Chỉ cần cô tác thành cho chúng tôi, đảm bảo cuộc sống sau này của cô sẽ không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì, mọi việc tôi sẽ thay cô giải quyết ổn thỏa."
Những lời lẽ thuyết phục và những món hời hấp dẫn liên tục phát ra từ miệng của Đan Ni khiến Lưu Trí Mẫn cảm thấy ghê tởm nhưng cô vẫn làm bộ suy nghĩ thật lâu. Thấy ánh mắt trông chờ của anh ta hướng đến mình, cô chép miệng, thì thầm:
"Làm ơn đi, trước đây anh chẳng phải từng điên cuồng theo đuổi Tuệ Tinh sao? Lời nói của đàn ông mấy người chẳng có chút trọng lực gì với Lưu Trí Mẫn tôi đâu."
"Cô...làm sao cô biết tôi từng theo đuổi Tuệ Tinh? Là Mẫn Châu nói cho cô?"
"Tôi biết như thế nào, từ ai cũng không liên quan tới anh. Làm ơn im lặng và ra ngoài đi. Anh ở đây sẽ khiến Mẫn Đình thức dậy vì ồn ào mất."
___Không khí ở trong công ty chưa từng căng thẳng như bây giờ. Đang yên đang lành bỗng nhiên hai người biến mất, nếu là nhân viên bình thường thì có lẽ cũng chẳng sao nhưng đằng này hai người đều nắm giữ vị trí quan trọng.
Một là Trưởng phòng Kinh doanh, hai là Phó phòng Kinh doanh, cả hai đều đều là những mỹ nữ được săn đón cuồng nhiệt nên sự mất tích của hai người càng khiến những kẻ khác tò mò hơn.
Cả phòng Kinh doanh như rắn mất đầu, suốt ngày phải chạy ngược chạy xuôi làm biết bao nhiêu việc nhưng vị Tổng giám đốc mới này vẫn mặc kệ. Nhân viên vì quá ức chế và buồn bực nên đã thuê cảnh sát điều tra và tìm kiếm nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực từ phía họ.
Mẫn Châu dạo một vòng xung quanh công ty rồi lại bất giác thở dài. Công việc tồn đọng, nhân viên buông thả nhưng anh trai của em vẫn chẳng có hành động gì để giải quyết những khó khăn trước mắt. Đan Ni , anh ấy chính là vì yêu mà mù mắt, vì yêu mà sa đọa luôn rồi.
"A, còn một nơi mình chưa đến."
Mẫn Châu đột nhiên nhớ đến cái gì đó liên gọi điện cho Tuệ Tinh và Thái Nguyên.
Sau khi thảo luận xong kế hoạch của mình, em hí hửng cất điện thoại vào trong túi rồi chạy xuống gara.
"Mẫn Đình, Trí Mẫn, hai người cứ yên tâm. Trong chưa đầy hai ngày nữa biệt đội giải cứu mà em vừa lập ra nhất định sẽ cứu được hai người."
___
End chap 24.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18