Chap 43

1.4K 161 2
                                    

Trí Mẫn khó khăn cử động, cả cơ thể cô như bị gò bó bởi một cái gì đó. Mở mắt ra, ánh sáng mạnh bỗng nhiên ập đến khiến cô phải nhắm lại. Dần quen với lượng tiếp xúc đó, Trí Mẫn lại mở mắt mình ra, một lần nữa nhưng người đầu tiên cô trông thấy không phải Kim Mẫn Đình - cô gái cô đang mong chờ mà là mẹ mình.

Hoảng hốt, Trí Mẫn định bật dậy nhưng cái cổ đau nhức và cánh tay bó bột cùng cái đầu đầy thương tích đã kịp ngăn cô lại. Mẹ cô cũng ngay lập tức chạy lại, sờ khắp người cô, mắt vẫn không ngừng rơi lệ:

"Trí Mẫn, con cuối cùng cũng tỉnh lại. Mẹ và bố con cứ tưởng đã mất con mãi mãi rồi... Con thấy thế nào rồi? Khỏe hơn nhiều chưa?"

"Mẹ...là mơ phải không?...Có phải con đang mơ không? Làm ơn...đánh thức con dậy đi. Làm ơn..."- Trí Mẫn thều thào.

Cô vẫn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Trở lại hiện thực, trở lại những ngày tháng nhàm chán vô ưu vô lo trước đây? Không thể nào.

"Đứa ngốc này, con thực sự đã tỉnh lại, không phải là mơ đâu. Con tỉnh lại sau một vụ tai nạn thảm khốc và sau gần một năm nằm bất động trên giường bệnh. Con có biết mọi người lo cho con thế nào không hả? Cái đồ vô tâm nhà con!!!"

Trí Mẫn yên lặng nằm im trên giường, mẹ cô ôm lấy eo cô mà khóc lóc, mà trách cứ. Bố cô đứng bên kia, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết thật nhẹ.

Cô hiểu hai người họ đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng bao nhiêu và cô cũng rất vui mừng khi được gặp lại họ nhưng sao sâu thẳm trong cậu vẫn là một nỗi tuyệt vọng không thể cất nên lời?

Mẫn Đình của cô bây giờ phải làm sao đây? Cô ra đi mà không một lời từ biệt, cũng chưa kịp dặn Thái Nguyên hay Mẫn Châu chăm sóc cho nàng thật tốt, thật tốt để thay luôn phần của cô.

Rồi nàng có cảm thấy đau khổ khi vừa mất bạn thân lại mất luôn cả người luôn luôn túc trực bên cạnh? Cô đi rồi thì câu chuyện sẽ lặp lại, nhân duyên sẽ đưa đẩy nàng đến với Đan Ni chăng? Như vậy liệu có tốt không khi trong tim Mẫn Đình vẫn còn hình bóng của cô? Có tốt không khi bây giờ trái tim cô lại âm thầm rỉ máu?

"Trí Mẫn, con không khỏe à? Sao lại khóc rồi? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?"

Cô nghe tiếng mẹ lo lắng bên tai liền chú ý đến thực tại. Đưa cánh tay không bị gãy lên lau nước mắt, Trí Mẫn cố vẽ lên môi mình một nụ cười để không khiến mẹ cô nghi ngờ:

"Không có gì, con ổn mà. Tại ngủ trong tiềm thức lâu quá nên con có chút mệt."

"A, bọn ta sơ ý quá. Con tranh thủ nghỉ ngơi tiếp đi. Mẹ cùng bố con về nhà nấu ít đồ bổ dưỡng, trưa sẽ đưa vào cho con."

"Vâng. Bố mẹ đi thong thả."

Chờ đến khi hai người đi ra ngoài Trí Mẫn mới cố gắng dùng hết sức mình để ngồi dậy. Cô đưa tay sờ lên mặt mình như để nhớ lại từng đường nét quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ sau vài tháng không nhìn thấy. Cánh mũi cao, khuôn miệng hình trái tim và gương mặt thon gầy. Đúng là cô rồi, đây đúng là Lưu Trí Mẫn của trước đây rồi.

Mặc dù cô nàng cùng tên ở trong truyện với cô cũng rất đẹp, khuôn mặt cũng có nhiều nét hao hao giống cô nhưng đây mới chính là nhan sắc thật sự của cô. Nhưng mà ở thế giới này làm gì có Kim Mẫn Đình? Không có nàng thì cô cần gì cái cơ thể này, cần gì sự sống này nữa đây?

Cô muốn được sống cho chính bản thân mình, ít nhất một lần nhưng đến giờ phút này, cho dù cô có tìm cách nào đi chăng nữa cũng không thể gặp lại nàng. Tai nạn hy hữu chỉ xảy ra một hoặc hai lần, làm sao con người có thể may mắn thoát chết ba lần?
___

Đang mông lung nhìn lên sàn nhà thì cánh cửa bật mở, người bạn thân nhất của cô chạy như bay vào. Hắn ta đứng bên giường, gương mặt không che dấu được sự kích động:

"Ơn chúa, Lưu Trí Mẫn, cuối cùng mày cũng tỉnh. Tao đã rất, rất hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của mày nằm trên đường đấy. Đó là lần đầu tiên tao gọi, tao trêu chọc mày mà mày im lặng cho qua, cũng là lần đầu tiên tao nhìn thấy một Lưu Trí Mẫn yếu đuối như vậy."

"Không đi học hay sao mà giờ này mày vào được đây? Cúp tiết à?"

"Tất nhiên là vậy rồi. Đang ngồi ngoan ngoãn trong giờ thì mẹ tao gọi, bảo mày đã tỉnh lại. Không suy nghĩ nhiều tao liền cầm cặp vọt ra ngoài rồi lao đến đây, mặc kệ ông giảng viên cứ kêu í ới đằng sau."

Trí Mẫn khẽ nghiêng đầu, môi cợt nhả lên tiếng:

"Mày có thể đợi hết giờ mà, cần gì phải vội đến đây? Tao có chạy đi được đâu?"

"Con điên, mày bất tỉnh lâu nên tâm thần vẫn chưa ổn định à? Có đứa bạn thân nào nghe tin bạn mình tỉnh mà vẫn có tinh thần ở lại lớp nghe các ông thầy tụng kinh không?"

"Biết rồi, thế là bây giờ mày hơn tao một lớp rồi. Tao mới năm ba..."

"Yên tâm đi cô Hai. Mày vẫn được học năm tư với tao, nhờ thành tích họp tập xuất sắc mà mày đạt được trong năm một, năm hai và học kì đầu năm ba."

"May thật. À, Đại Huy, tao nhờ mày việc này được không?"

"Chuyện gì, cứ nói. Bạn bè tốt với nhau cả mà."

"Quyển sách mà tao mượn mày trước khi vụ tai nạn xảy ra ấy, mày tìm mua cho tao một quyển được không?"

___
End chap 43.

jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ