"Trí Mẫn...chết rồi. Ngay khi đưa vào bệnh viện."
"Mẫn Châu , có những chuyện không nên đưa ra để đùa đâu. Nói cho chị biết Lưu Trí Mẫn đang nằm ở phòng nào, chị muốn gặp cậu ấy."
"Em chưa từng lấy tính mạng người khác để đùa cợt. Lưu Trí Mẫn thực sự đã mất vì vết thương quá nặng. Đã ngưng thở, tim cũng đã ngừng đập khi bác sĩ định chuyển vào phòng mổ."
Mẫn Đình bàng hoàng, khuôn mặt xanh xao nay lại càng tái đi. Nàng lùi lùi mấy bước trong vô định rồi ngã mình xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lưu Trí Mẫn của nàng...
Nàng còn chưa kịp cho cô thêm cơ hội. Mắt nàng bỗng nhòe đi, tầm nhìn bị rút lại, ngay cả Mẫn Châu đang cố đỡ nàng dậy cũng không còn nhìn thấy nổi. Một màu đen bỗng bao trùm cả tâm trí nàng.
"Cấp cứu, cấp cứu!!!!!"
Mẫn Châu vội hét lên khi thấy Mẫn Đình bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự. Em gấp rút bấm nút đỏ bên giường rồi đỡ nàng lên giường, chờ bác sĩ đến. Tiếng chân dồn dập, cánh cửa gần như bị xô ra và rất nhiều người đi vào.
"Sao vậy? Bệnh nhân ở đây như thế nào rồi? Cô ấy đã tỉnh chưa?"
"Chị ấy có tỉnh lại được một lúc nhưng mà...sau khi nghe được tin người thân nhất của mình đã qua đời thì lại đau lòng quá mà ngất đi. Bác sĩ, liệu chị ấy có sao không ạ?"
Vị bác sĩ già khám qua cho Mẫn Đình rồi lắc đầu, quay qua nói với cô nàng đang vô cùng bối rối ở bên mình:
"Đáng lẽ cháu khoan hãy nói về chuyện đó. Bệnh nhân mới tỉnh, vết thương chưa hồi phục cộng với suy nhược cơ thể lại phải chịu cú sốc như vậy. May mà cô ấy chỉ ngất đi thôi chứ chưa đột quỵ đấy."
"Vậy bây giờ cháu phải làm sao ạ? Khi nào chị ấy có thể tỉnh dậy?"
"Không sao rồi. Cứ để cô ấy ngủ thêm một lát đi. Khoảng trời tối là bệnh nhân sẽ tỉnh dậy thôi, cháu cứ yên tâm. Mà nhớ, đừng khiến cô ấy trở nên kích động thêm một lần nào nữa. Hậu quả ngay cả ta cũng không biết trước đâu."
Mẫn Châu ngoan ngoãn gật đầu rồi né người sang một bên để đoàn y bác sĩ đi ra ngoài. Đến khi cửa phòng khép lại em mới nhẹ nhàng tiến lại nắm chặt lấy tay Mẫn Đình để chuyền chút hơi ấm. Mất đi người mà mình yêu thương nhất vốn không dễ dàng để có thể chấp nhận đó.
___Lần nữa tỉnh dậy của Mẫn Đình thì trời đã tối đen như mực, Bắc Kinh đã lên đèn từ lâu và Thái Nguyên thì đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở trong phòng bệnh.
Nàng bước xuống giường, mặc cho tay vì nhổ đống dây nhợ chằng chịt mà máu nhỏ từng giọt. Nàng muốn đi thăm Trí Mẫn, nàng không thể để cô ở nơi lạnh lẽo cô đơn như vậy được.
Lúc này cô cần có nàng bên cạnh. Cô ghét những nơi im lặng và tẻ nhạt, cô không thích phải nằm ngủ trong một chỗ chật hẹp và tối tăm nhưng nhà xác của bệnh viện không phải tập hợp tất cả những điều trên hay sao?
Không được, nàng phải đi tìm cô. Cho dù là một giây thôi cô cũng phải nhìn thấy cô.
Kim Mẫn Đình nhớ Lưu Trí Mẫn, nhớ vô hạn. Nàng nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, nhớ ánh mắt ấm áp và cái ôm đầy dịu dàng của cô. Không còn cô thì thế giới của nàng sau này lấy ai gánh vác đây? Không còn cô thì đoạn đường tiếp theo ai sẽ nắm tay nàng đi đây? Cố tránh đi cái nhìn đầy tò mò của các bệnh nhân khác, Mẫn Đình tiến lại gần tiếp tân của bệnh viện, nhỏ giọng hỏi:
"Chị cho em hỏi nhà xác ở đâu ạ? Em muốn thăm người."
"Không phải bây giờ đã rất muộn rồi sao? Em không sợ à? Ở đó lạnh lắm."
"Không, chị chỉ đường cho em đi. Em muốn gặp cậu ấy."
"Được rồi. Em đi xuống tầng hầm của bệnh viện, ở đó sẽ có người dẫn em đi tìm thi thể người thân. Nhớ đừng để bị nhiễm lạnh. Cơ thể em đang rất yếu đó."
Mẫn Đình gật đầu rồi kiên quyết bước đi. Nàng sợ ma nhưng không phải trong trường hợp này. Cô cần nàng và nàng có đủ mạnh mẽ để đánh bay đi tất cả nỗi sợ của mình để đến bên cô. Không có gì có thể ngăn cản bước đi của nàng nữa rồi.
Được đưa vào phòng xác, Trí Mẫn của nàng ngay lập tức xuất hiện. Cô đang được đặt trên một chiếc giường nhỏ, hình như bác sĩ và nhân viên trực ở đây chưa tìm ra chỗ để đặt cô vào.
Mẫn Đình run rẩy tiến lại cơ thể đã lạnh băng của Trí Mẫn, những giọt nước mắt mặn đắng mà nãy giờ nàng kìm nén như có có hội được tuôn trào ra. Nàng ôm lấy cô, gào khóc lên thảm thiết. Nàng chưa làm được gì cho clo, ngoại trừ sự phiền phức và những nỗi đau mà Đan Ni đưa đến.
Cô san sẻ với nàng tất cả, cô yên lặng chiều chuộng cô nhóc bám dính mà không than vãn hay kêu ca một tiếng nào, mặc dù nàng và cô nếu đúng thật thì không hề quen biết.
Cô yêu nàng âm thầm và lặng lẽ, cô chấp nhận trốn tránh đi tình yêu của mình chỉ để nàng không phải đau lòng. Cô hy sinh tính mạng của mình để cứu nàng và rồi giờ đây, một mình cô nằm đây, trong lạnh lẽo và đơn độc.
Nàng đâu cần như vậy. Nếu như tính mạng của nàng vẫn còn nhưng cô đã ra đi thì nàng sống vì cái gì? Hy vọng biến mất, nguồn sống biến mất và thế giới sụp đổ. Nàng còn sống vì cái gì đây?
Sao nàng lại phải sống một cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt khi không có cô bên cạnh? Cô cứu nàng làm gì đây? Cứu nàng để nàng phải khóc trong tuyệt vọng như thế này à?
___
End chap 42.có đúng là ông trời không có ai cơ hội hai lần khum??🤔
buồn quá mn ơiiiiiii😞😢
tui cảm thấy bị umee vocal chú yu🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18