Trí Mẫn nằm trong phòng của mình, ánh mắt cô chán nản đặt ở đâu đó tận cuối chân trời, nơi ánh sáng rực rỡ và muôn loài hoa đang khoe sắc rực rỡ.
Hết rồi! Niềm tin cuối cùng cũng dập tắt, cô cảm giác mình ngu ngốc trong tất cả mọi chuyện. Muốn nói mà không dám nói, muốn hỏi mà cũng chẳng dám hé môi. Cố gắng mỉm cười từng ngày để quên quá khứ mà không thể làm được.
Thay đổi cuộc sống hiện tại bằng cách nào đây? Kim Mẫn Đình biến mất, bản thân cô hữu sức vô lực. Cô có thể làm gì khi hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt và chẳng có một điểm nào chung?
Cô biết đi đâu để tìm Mẫn Đình của mình trong khi bản thân của cô ngay lúc này đến ra ngoài cũng không được phép?
Cô muốn thoát ra khỏi nơi đầy mùi chết chóc này, cô muốn được ra ngoài, muốn được tự do đi khắp mọi nơi để tìm nàng, mặc dù niềm hy vọng trong tim nàng là bằng không. Chỉ một cái quay lưng, là hai thế giới, hai bầu trời, tại sao lại có điểm giao để rồi mãi song song, đây là số phận mà cô phải chịu sao?
Nhân duyên là thứ mà cô sợ nhất, thà đừng bao giờ gặp, đừng bao giờ, bởi cô nay đã chết vì 1 ánh mắt, đến bao giờ cô mới quên được?
Chưa lúc nào Trí Mẫn cảm thấy cuộc sống thực tại của mình lại tẻ nhạt như vậy. Bên cạnh cô thiếu đi bóng hình một cô nhóc mặc dù đã lớn nhưng vẫn rất thích làm nũng, vẫn thích làm những hành động vô cùng dễ thương khiến cô không thể kìm lòng mà yêu chiều. Trong tim cô thiếu mất một thiên thần lúc nào cũng tươi mới và sáng rọi tựa ánh bình minh...
"Trí Mẫn, con có muốn đi dạo một vòng không? Bác sĩ nói con có thể ra ngoài, nếu như có người đi cùng."
"Vâng."
Cô nhìn mẹ mình vừa cười vừa nói, mặc dù trong mắt vẫn không giấu được chút buồn man mác. Nếu không phải vì bà thì có lẽ cô đã tìm đến cái chết rồi. Mẹ Trí Mẫn cười dịu dàng, Bà đỡ đứa con gái yêu của mình lên xe lăn rồi từ từ đẩy đi.
Vừa đi vừa nhẹ nhàng nói với con khi bà cảm thấy nó dạo này quá kì lạ. Dường như con bà đã lớn, đã trưởng thành và đã bắt đầu biết lo lắng về một điều gì đó rồi.
"Con gái, con đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho mẹ nghe được không? Dường như con đang có tâm sự, phải không?"
"Mẹ...nếu như con phải lòng một người rồi thì như thế nào? Liệu bố mẹ có phản đối không?"
"Thế mà cũng trầm ngâm suốt mấy ngày liền. Chuyện tình cảm của con bố mẹ sẽ không xen vào, chỉ cần con chọn người tốt, một người có thể ở bên con cả đời và không bao giờ vì người khác mà phản bội con, như vậy là được rồi. Bố mẹ không yêu cầu người đó phải cao to đẹp trai hay gia đình có điều kiện gì hết. Gia đình ta tuy không giàu có nhất nhưng cũng đủ để nuôi con sống đến hết đời."
Trí Mẫn hít một hơi dài rồi nắm chặt lấy tay mình, dũng cảm nói từng tiếng rõ ràng:
"Thế nhưng nếu người con yêu không phải là con trai thì bố mẹ có từ chối cô ấy không?"
Mẹ clo im lặng một hồi lâu. Bà vẫn đẩy cô đi, đi đến khu vườn đằng sau bệnh viện bà mới dừng lại. Cô đang định lên tiếng thì bà ngồi xuống trên ghế đá, ngay bên cạnh chỗ chiếc xe lăn của cô. Khuôn mặt bà hơi thất vọng, mắt vẫn nhìn về nơi khác, bà lên tiếng:
"Con thật sự thích người cùng giới? Cô gái ấy...có thật sự tốt không?"
"Con không thích mà là yêu cô ấy. Cô ấy khiến tim con lúc nào cũng đập loạn nhịp, cô ấy khiến con cảm giác tất cả mọi điều mình làm đều chưa đủ, bản thân phải cố gắng, phải cố gắng hơn hơn nữa... Con thương cô ấy, nhớ cô ấy và muốn ở bên cạnh cô ấy, vô cùng vô cùng nhiều."
"Từ khi nào? Mấy tháng nay con nằm trong bệnh viện mà? Cô gái ấy đã cướp đi trái tim con của mẹ từ khi nào vậy?"
"Con...không thể nói được."
"Đứa ngốc này, mẹ thật sự tò mò về người con yêu đấy."
"Tuy có chút bất ngờ và hơi thất vọng nhưng đây là hạnh phúc cả đời của con, mẹ không thể tuỳ tiện xen vào được. Bố mẹ luôn ủng hộ con, chỉ cần đó là điều khiến con vui vẻ."
Trí Mẫn như không tin vào tai mình. Cô cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi mẹ cô nhẹ nhàng đặt lên vầng trán bướng bỉnh của cô một nụ hôn thì cô mới bừng tỉnh. Thế nhưng cô chợt nhận ra, nếu như cô không tìm thấy nàng thì phải làm như thế nào? Phải giải thích như thế nào cho mẹ cô hiểu?
"Trí Mẫn, con có muốn đi thăm người này với mẹ không? Đã mấy tuần rồi mẹ vào chăm sóc con toàn ghé vào với cô gái này một chút."
"Ai vậy ạ? Người nào có thể thu hút được sự chú ý của mẹ con vậy? Bảo sao con toàn thấy mẹ đi đâu chứ có thèm đoái hoài gì đến đứa con bệnh tật này đâu."
"Con bé rất đáng thương. Bị tai nạn tuy không nặng bằng con nhưng cũng phải nằm trong viện hơn hai tuần nay rồi. Mà con bé cũng có tâm sự, mặc dù chưa bao giờ nó nói với mẹ nhưng mẹ có thể cảm nhận được sự mông lung trong ánh mắt nó. Đã vậy còn không có gia đình, chưa bao giờ mẹ nhìn thấy người thân của con bé đó cả."
"À, là cô gái mà Đại Huy đã kể với con mấy hôm trước. Được rồi, con đi với mẹ."
___
End chap 45.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong // nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao?
FanfictionEditor: zipo_1ig4 Author: sulivann 2021.01.27 to 2021.02.18