☆Chương 2: Nghệ sĩ của tôi yêu đối thủ một mất một còn của nàng, làm sao bây giờ??! Online chờ gấp!!
Mùa đông năm thứ 39 của vương triều Đại Tây, so với những năm trước, phá lệ rét lạnh. Ngọc Quý Phi ôm tay trước lò sưởi ngồi trong sân đã lâu, sân viện đã sớm đóng một mảnh tuyết trắng thuần. Tòa cung điện này cũng đã từng là nơi náo nhiệt nhất trong hoàng cung, từ sau khi tâm tư của vị kia thay đổi, người đặt chân đến đây cũng ít dần.
Trở lại cung điện, Ngọc Quý Phi thay bộ quần áo mà nàng đã sớm chuẩn bị. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, người nàng chờ mãi không tới, nàng cũng minh bạch rằng đã đến lúc bản thân nên đi được rồi. Khi còn nhỏ, mẫu thân từng nói với nàng, sau khi lớn lên hãy tìm một nam nhân nguyện ý vì nàng mà khảy đàn《 phượng cầu hoàng 》, mang nàng rời khỏi nhà giam. Nhưng mà mẫu thân bị nhốt trong đại viện không hề biết,《 phượng cầu hoàng 》lúc sau còn có《 bạch đầu ngâm 》và《 oán lang thi 》[1]. Thế gian này nam nhân đáng tin đến mức nào chứ, chỉ biết rằng nàng cả đời này vẫn là khốn cùng bởi thân phận nữ tử của mình..
"Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải... ...", Ngọc Quý Phi cười cười, trực tiếp uống cạn rượu độc.
Kiếp này vô pháp thực hiện ước định, cần gì phải khẩn cầu kiếp sau, thôi thôi....
Trong cung, phúc tâm bên cạnh Hoàng Hậu khó hiểu hỏi: "Hoàng Hậu, Ngọc Quý Phi bên kia...?"
"Chờ đến sau khi Thái Tử đăng cơ lại xử lý nàng đi, nàng hiện tại cũng sinh không ra được sự tình gì." Hoàng Hậu cũng không có đem việc nàng đã từng làm bằng hữu sau lại thành địch để ở trong lòng, dù sao hiện tại đại cục đã định.
Cái chết của Ngọc Quý Phi được phát hiện một ngày sau đó, lúc ấy Hoàng Hậu vẫn đang chuẩn bị quần áo mùa đông cho Thái Tử. Từ sau sự kiện hạ độc năm đó, mấy thứ này nàng đều phải tự tay mình chuẩn bị.
"Hoàng Hậu, vị kia đã không còn."
"Ta đã biết." Hoàng Hậu sắc mặt như thường, "Không còn cũng tốt, ta đỡ phải nháo tâm a." Nàng cùng Ngọc Quý Phi tỷ muội tình thâm sớm đã chết tâm tại sự kiện hạ độc kia. Về sau người không còn, nhưng nàng vẫn có thể đem quá khứ hoài niệm một chút.
Năm 40 vương triều Đại Tây, tân hoàng đăng cơ, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Năm 50 vương triều Đại Tây, Thái hậu băng hà, tuẫn táng ở Nam Lăng, vẫn chưa cùng tiên đế hợp táng.
"Đóng máy!" Tiếng hò reo của đạo diễn và nhân viên công tác ở phim trường như nổ tung, đem Cố Niệm Bắc còn chưa hoàn hồn xốc tỉnh lại. Nàng cũng không biết tại sao bản thân vốn là đã chết ngoài ý muốn, lại tự nhiên trở về phim trường《 Cầu hoàng 》ba năm trước. Còn may là đến đúng ngay thời điểm diễn cảnh uống rượu độc, không thì thật phiền toái.
"Niệm Bắc, em không sao chứ?" Tân Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Niệm Bắc không thích hợp, ở bên tai nhẹ giọng hỏi.
"Không có việc gì, chỉ là diễn xong rồi còn chút hoảng hốt." Cố Niệm Bắc tùy tiện tìm cái lấy cớ.
Nghe được câu trả lời này của Cố Niệm Bắc, Tân Nhạc càng lo lắng. Nàng cũng biết có vài diễn viên sẽ có lúc không kịp xuất vai, nhưng Cố Niệm Bắc chưa từng có vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc
Ngẫu nhiênHán Việt: Cố ảnh hậu thị cá tiểu sỏa qua [GL] Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu Bản convert thuộc Dywind và Tammy Kim bên Wiki Dịch. Tình trạng raw/convert: Hoàn thành 119 chương+6 phiên ngoại. ☆Tình trạng edit: ít nhất 2 chương/tuần; thứ 3 và thứ 6...