Chương 92: Bánh quy nhỏ

1.4K 158 24
                                    

Chương 92: Bánh quy nhỏ.

"Mau đưa nàng đi bệnh viện." Tân Nhạc bảo Vệ Huy cõng Đàm Việt lên, lúc này nàng thật may mắn có mang theo Vệ Huy, bằng không Sầm Diệc Thư còn bị khóa, một mình nàng thật sự ứng phó không được cái trường hợp này.

"Chờ một chút, mình cũng đi." Sầm Diệc Thư nói.

"Cậu mở được khóa sao?"

Tân Nhạc vừa nói xong, liền thấy Sầm Diệc Thư từ trên cổ móc ra một chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở xiềng xích. Loạt thao tác nước chảy mây trôi này làm Tân Nhạc thật muốn mắng một câu: "Cả hai người đều có bệnh!" Một người làm một cái phòng giam vì muốn tìm người xem mình tự hại mình, một người thì rõ ràng có chìa khóa lại không đi. Phong cảnh phòng giam đẹp đến vậy sao! Cho nên lại nói tới, bản thân mình phí công tới đây làm cái gì cơ chứ!?

Đàm Việt là bị xốc nảy mà tỉnh lại, lúc này bọn họ đã gần rời khỏi núi.

Sầm Diệc Thư là người đầu tiên phát hiện Đàm Việt tỉnh lại, nàng bảo Vệ Huy dừng bước, bản thân nhìn về phía Đàm Việt.

Đàm Việt bình tĩnh mà cùng Sầm Diệc Thư đối diện, nói: "Thả tôi xuống, cậu đi đi."

"Mình không đi." Sầm Diệc Thư không chút do dự mà nói.

"Hắn là ai?" Đàm Việt chỉ vào Vệ Huy hỏi, nàng muốn xác định hết thảy mọi chuyện có phải như những gì nàng tưởng tượng hay không

"Em họ của mình."

"Còn gì nữa? Hắn không phải là vị hôn phu mà cậu thừa nhận trước đại chúng sao? Là người mà cậu chủ động cầu hôn."

"Quả thật hắn là...."

"Là là cái gì chứ!" Sầm Diệc Thư còn chưa nói xong, đã bị Vệ Huy đứng một bên ngắt lời, "Chị Đàm Việt, chị của em đầu óc không bình thường, chị đừng có nghe chị ấy, sau khi trở về em cũng không nghe chị ấy nữa."

Đàm Việt cũng không có phản ứng Vệ Huy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Sầm Diệc Thư, hỏi: "Vì sao lại muốn gạt tôi?"

"Bởi vì mình không muốn mất cậu."

Đàm Việt tựa như nghe được trò đùa buồn cười nhất thế gian, người nàng yêu tìm mọi cách chia tay với nàng, thậm chí tìm em họ giả kết hôn, lại nói với nàng bởi vì không muốn mất nàng.

"Chị, chị thật sự có bệnh." Vệ Huy nói ra tiếng lòng của Đàm Việt và Tân Nhạc.

"Đàm Việt, chúng ta trở về được không?" Sầm Diệc Thư duỗi tay muốn nắm Đàm Việt.

"Còn có thể trở về chỗ nào?" Đàm Việt mờ mịt mà nhìn cây cối trong rừng, mặc dù đứng đối diện Sầm Diệc Thư nhưng trong mắt lại không có Sầm Diệc Thư.

"Cậu muốn đi chỗ nào cũng được." Cũng là trong khoảng thời gian này, Sầm Diệc Thư mới phát hiện hóa ra giữa các nàng, người sợ hãi không có cảm giác an toàn nhất kỳ thật chính là nàng, nàng cực kỳ sợ hãi Đàm Việt không cần mình, lại tự thôi miên cho rằng Đàm Việt mới sợ hãi.

Tân Nhạc đứng ở một bên không lên tiếng từ nãy đến giờ, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nên mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, mặc dù hai người này thật sự có bệnh đến nỗi đi diễn kịch cẩu huyết được luôn rồi.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ