Chương 69: Chúng tôi còn rõ hơn lão Hà

1.8K 182 18
                                    

Chương 69: Toàn lực đi tới : Chúng tôi còn hiểu rõ hơn lão Hà nha.

Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh đọc xong kịch bản, lại mở ra xem quyển sách nhỏ Hà Nghiêm đưa riêng cho từng người các nàng, bên trong quyển sách này có viết bí mật của nhân vật mà các nàng sắm vai. Cuốn của Cố Niệm Bắc về nhân vật Diệp Tuyết Nhu chỉ viết một câu: "Tôi biết Phùng Hạ ở nơi nào, tuy rằng tôi thật hi vọng rằng mình không biết."

Cố Niệm Bắc lặp đi lặp lại những lời này đến mấy lần, vẫn không nghĩ ra được cái gì, nàng lúc trước từng hợp tác với Hà Nghiêm nhiều lần, đây là lần đầu tiên không hiểu ý tứ của hắn. Bởi vì trước đó Hà Nghiêm đã dặn dò là không thể nói với người khác nội dung của quyển sách, Cố Niệm Bắc chỉ có thể tự mình đọc lại kịch bản một lần nữa, hi vọng tìm được chút dấu vết để giải thích cho bí mật này của Diệp Tuyết Nhu.

Mà Giang Nam Ảnh bên này, quyển sách của Hạ Thạch cũng chỉ có một câu: "Tôi là Diệp Tuyết Nhu". Nhìn đến những lời này, Giang Nam Ảnh còn đau đầu hơn Cố Niệm Bắc, theo nàng thì lời này có rất nhiều ý tứ, một loại là ở khoảng thời gian nào đó trong quá khứ thân phận của Diệp Tuyết Nhu và Hạ Thạch đã bị đổi chỗ, còn một loại nữa là có khả năng Hạ Thạch thật ra là một nhân cách khác của Diệp Tuyết Nhu, mà Hoang Đảo cũng có thể chỉ là thế giới tinh thần của Diệp Tuyết Nhu.

Giang Nam Ảnh nhìn tới những nghệ sĩ khác cũng đã đọc quyển sách của riêng mình, quả nhiên biểu tình của mọi người đều thực phức tạp. Thời điểm nhìn đến những biểu tình đó, Giang Nam Ảnh liền hiểu rõ ý đồ của Hà Nghiêm, hắn cũng không cần bọn họ phải biết rõ chân tướng ngay lúc này, bọn họ chỉ cần đem đúng cái biểu cảm hoang mang này ra diễn là được, bảy người trong bộ điện ảnh đều có bí mật mới có thể khiến cả bảy người cùng tụ họp trên Hoang Đảo.


Trong kịch bản, bảy người dựa vào vật tư trong quan tài, thành công nhóm lửa, thuận lợi vượt qua đêm đầu tiên trên Hoang Đảo. Cũng chính vào buổi tối này, bảy người đều hiểu thêm về tình huống của nhau.

Lê Sơ Nguyên, người có kĩ năng sinh tồn nơi hoang dã, và Vương Thành, người đùa vui rằng có chương trình giấu camera, là bạn bè từ nhỏ đến lớn, mà nam sinh còn lại tên Trần Dật là bạn cùng phòng của Vương Thành, vốn dĩ không có trong hoạt động lần này mà là tới thay cho một người bạn cùng phòng khác vì người kia bị bệnh. Diệp Tuyết Nhu có thể nhìn ra được, quan hệ của Trần Dật và Vương Thành cũng không thật sự quá tốt, khi ngồi quanh đống lửa Trần Dật tình nguyện ngồi cạnh Lê Sơ Nguyên bên kia.

Hai nữ sinh năm ba kia, một người tên Lục Y Y, một người tên Du Sở, hai nàng cũng là bạn cùng phòng, quan hệ trước mắt nhìn qua cũng không tệ lắm, so với Du Sở thì Lục Y Y có vẻ rộng rãi hơn, nhưng mà thân thể không tốt lắm, sau khi đốt lửa trại không lâu, liền bắt đầu ho khan không ngừng.

Buổi tối này, trừ bỏ Lục Y Y thân thể không tốt và Hạ Thạch, tất cả mọi người đều là một đêm không ngủ, khi bình minh dần lộ ra, Diệp Tuyết Nhu mở miệng nói: "Trời sáng rồi."

Lê Sơ Nguyên nhìn nàng một cái, cũng lặp lại y một câu: "Trời sáng rồi."

Vương Thành ở một bên lập tức đứng lên, cãi cọ ầm ĩ muốn đi ra bờ biển, nhìn xem có thể bơi trở về cổ trấn được hay không. Bị Vương Thành gián đoạn như vậy, không có người phát hiện Trần Dật trộm nhét một thứ cho Diệp Tuyết Nhu.



(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ