Chương 118: Cảm ơn chị thích em

1.6K 130 5
                                    

Chương 118: Cảm ơn chị thích em.

"Có bị thương không?" Giang Nam Ảnh bình tĩnh mà đi qua, nâng rương gỗ lên, một bên vùi đầu nhặt đồ, một bên hỏi.

"Không có." Cố Niệm Bắc nhìn động tác của Giang Nam Ảnh sắp biến thành ảo giác, chần chờ một hồi vẫn là mở miệng nói, "Nam Ảnh, chị chậm một chút cũng không sao, em đã thấy hết rồi."

"Thấy cái gì?" Giang Nam Ảnh dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Bắc, gằn từng chữ mà nói: "Mấy thứ này đều là của Tằng Dật!"

"Ừm, em biết, đều là của Tằng Dật." Ý cười trên khóe miệng Cố Niệm Bắc gần như không thể giấu được nữa, nàng đã lâu chưa thấy qua bộ dáng ngạo kiều này của Giang Nam Ảnh, cũng có chút hoài niệm hương vị của món bánh mì. Nam Ảnh thật sự siêu cấp đáng yêu!

Đã bị Cố Niệm Bắc nói như vậy, Giang Nam Ảnh đành phải thả chậm tốc độ, mà Cố Niệm Bắc cũng ngồi xổm một bên nhìn Giang Nam Ảnh đem từng món đồ thả lại vào trong rương.

"Nam Ảnh, trên những poster đó còn có chữ ký tự tay em viết phải không?" Cố Niệm Bắc chỉ quét sơ qua, cũng không có thấy rõ được trên poster ghi cái gì.

"In ấn thôi."

"......", Bị Giang Nam Ảnh nói như vậy, Cố Niệm Bắc rốt cuộc nổi lên lòng hiếu kỳ, duỗi tay mở ra tấm poster gần nàng nhất. Tấm poster kia vừa lúc lại là poster《 Ánh trăng tròn 》, trên poster là Cố Niệm Bắc hai mươi tuổi cười rộ xinh đẹp.

"Cảm ơn bạn thích tôi." Cố Niệm Bắc bất tri bất giác niệm ra câu viết trên poster, niệm xong mới ý thức được điểm này. Nàng duỗi tay cầm lấy những cái poster mà Giang Nam Ảnh bỏ vào trong rương ra, mở từng cái từng cái một, Giang Nam Ảnh cũng không ngăn cản nàng, chỉ ngừng động tác tay, nhìn Cố Niệm Bắc.

"Cảm ơn bạn thích tôi."

"Cảm ơn bạn thích tôi."

......

Sau khi đem tất cả poster mở ra và cất lại, Cố Niệm Bắc mới thấp giọng hỏi: "Đây cũng là của Tằng Dật sao?" Cố Niệm Bắc nhớ rất rõ, tấm poster《 Ánh trăng tròn 》kia là tấm poster đầu tiên nàng ký tên, lúc ấy chữ ký của nàng vẫn còn thật sự xấu a, "Cảm ơn bạn thích tôi", lúc ấy nàng nghĩ có một người thích mình thật là tốt a. Cho nên sau này khi Tân Nhạc bảo nàng ký tên lễ vật tặng cho fans hằng năm, nàng đều sẽ ký những lời này, nàng không biết những món quà đó cuối cùng là đưa cho ai, cũng không biết trong số những người nhận được đó liệu có còn người fan lúc ban đầu kia hay không.

"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh nghe thấy giọng Cố Niệm Bắc có chút không thích hợp, nhướn lại gần ngồi xổm xuống mới phát hiện Cố Niệm Bắc vậy mà khóc mất rồi. "Đồ ngốc, khóc cái gì nha?"

"Cảm ơn chị thích em, cảm ơn chị vẫn luôn nguyện ý thích em." Cố Niệm Bắc nhào vào lòng Giang Nam Ảnh, "Cho nên những thứ này không phải của Tằng Dật có được không..."

Giang Nam Ảnh thực sự có chút dở khóc dở cười, nàng mở miệng dỗ dành: "Được được, những thứ này xác thật không phải của Tằng Dật, toàn bộ là quà sinh nhật chị nhận được mỗi năm, còn nhớ rõ lúc ở Hoang Đảo chị nói gì chứ? Sinh nhật hằng năm em đều có ở bên chị."

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ