Chương 16: Ngạo kiều là bệnh, ghen có thể trị

2.9K 273 23
                                    

Chương 16: Ngạo kiều là bệnh, ghen có thể trị.

Một lát sau, Trần Nhu mới phát hiện quan hệ trở nên tốt hơn có lẽ chỉ là do nàng bị ảo giác.

Sau khi quay chụp hoàn tất, các nhân viên công tác khác đều rời đi, chỉ còn lại Giang Nam Ảnh và Trần Nhu, cùng Cố Niệm Bắc ngồi trên ghế không biết cười ngây ngô cái gì đó.

"Cô hiện tại đi được rồi." Giang Nam Ảnh trực tiếp mở miệng đuổi người.

"A?" Cố Niệm Bắc cũng không phải lần đầu tiên gặp Giang Nam Ảnh trở mặt không quen biết, "Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp lại." Lúc này ngoại trừ ngoan ngoãn rời đi thì nàng có thể làm gì chứ. Những ngày tốt đẹp lúc nào mới bắt đầu a, muốn đạt độ hảo cảm sao lại khó đến vậy chứ. Chỉ là Cố Niệm Bắc không biết, phải đạt được độ hảo cảm cao đến mức nào mới có thể có loại đãi ngộ này, dù chính Giang Nam Ảnh cũng không phát hiện ra điều ấy. Trong thế giới của Giang Nam Ảnh, hưởng thụ đãi ngộ ngang với Cố Niệm Bắc cũng chỉ có anh trai của Giang Nam Ảnh—Tằng Dật mà thôi.

Sau khi Cố Niệm Bắc đi rồi, Trần Nhu nhịn không được nhắc nhở: "Nam Ảnh, tuy là em.......".

"Cái gì?" Tầm mắt Giang Nam Ảnh còn dừng lại ở hướng Cố Niệm Bắc rời đi, chỉ hơi hơi nghiêng sườn mặt qua.

Lưu ý đến cái chi tiết này nên Trần Nhu đem nửa câu còn lại "Tuy là em chán ghét Cố Niệm Bắc nhưng chúng ta vẫn còn muốn hợp tác, giữ thể diện mặt mũi một chút" nuốt trở vào. Thái độ này của Giang Nam Ảnh đảo qua đảo lại cũng không giống như là chán ghét, nhưng là thái độ gì thì Trần Nhu cũng không nói nên lời.

Nếu Trần Nhu thấy điểm này ở một cặp tình nhân nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt, chắc chắn sẽ minh bạch đây là thái độ làm nũng, cố ý kiếm chuyện một chút để khiến người yêu chú ý tới thôi.

"Không có gì, đúng rồi, Sầm Diệc Thư gọi điện thoại lại đây, mời em tham dự hôn lễ."

"Em đã biết.".

Trần Nhu nhìn Giang Nam Ảnh trên mặt lại treo mạt mỉm cười quen thuộc, chỉ là ý cười này không chạm đến đáy mắt, thậm chí còn có vài phần châm chọc. Đúng rồi, đây mới là thái độ chán ghét của Giang Nam Ảnh, cho dù là chán ghét đến cực điểm cũng không làm người ta phát hiện, thậm chí khiến đối phương ảo giác cảm thấy giống một làn gió xuân quét qua.

Trần Nhu lúc này mới ý thức được, từ lúc bắt đầu, thái độ Giang Nam Ảnh đối với Cố Niệm Bắc đã thực không bình thường. Không phải do cảm xúc không thể che dấu vì mới xuất đạo, Trần Nhu làm người đại diện cho Giang Nam Ảnh ngay ngày đầu tiên, Giang Nam Ảnh đối nhân xử thế vẫn luôn là ôn hòa khiêm tốn, không chút sơ hở. Lúc đầu Trần Nhu không quen, sau này biết đó là nguyên tắc của Giang Nam Ảnh mới yên lòng.

Nguyên tắc của Giang Nam Ảnh chính là "Đãi nhân dĩ thành*", nhưng trước tiên là đối phương cũng phải thế. "Dĩ đức báo oán, hà dĩ báo đức**" Sầm Diệc Thư chính là chạm tới cái vùng cấm này của Giang Nam Ảnh.

*Đãi nhân dĩ thành: lấy chân thành mà đối đãi với người.

**Dĩ đức báo oán, hà dĩ báo đức: Lấy ơn báo oán, thì lấy cái gì mà trả lại ơn.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ