☆Chương 72: Cố Niệm Bắc: Chị lại khi dễ em!
Qua vài phút, Giang Nam Ảnh mới buông Cố Niệm Bắc ra, hơn nữa giúp nàng thắt nút áo lại, mà Cố Niệm Bắc sau khi được buông tha, xoay người chôn đầu vào mặt gối, không dám nhúc nhích.
Editor: À.. Là vẫn còn một lớp áo lót mỏng à... *tiếc nuối.jpg*_(:з)∠)_
"Còn chưa ngủ sao?" Giang Nam Ảnh tỏ vẻ bản thân cái gì cũng chưa làm, bình tĩnh hỏi.
Nghe được Giang Nam Ảnh nói những lời này, Cố Niệm Bắc lại lật người qua, sắc đỏ ửng trên mặt vẫn chưa rút hết đi, lại không dám nhìn Giang Nam Ảnh, chỉ dám nằm thẳng tắp không nhúc nhích. Giang Nam Ảnh trong lòng thầm bật cười, nhưng trên mặt không chút nào hiển lộ, còn nói: "Chị ngủ trước đây."
Lời này vừa ra, Cố Niệm Bắc đang nằm như người máy phải gian nan xoay người, nỗ lực nghẹn tới một câu: "Chị ngủ trước đi, em mất ngủ rồi."
Ý cười trên mặt Giang Nam Ảnh rốt cuộc không nín nhịn được nữa, thậm chí không cẩn thận cười ra tiếng. Nếu hiện tại Cố Niệm Bắc mà còn bình tĩnh như lúc trước, nàng sẽ thực lo lắng có khả năng Cố Niệm Bắc chỉ là nhất thời ảo giác, kỳ thật vẫn là thẳng nữ, nhưng mà hiện tại phản ứng như thế này, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm.
"Chị, Chị đừng có cười mà!" Cố Niệm Bắc mặt ngày càng đỏ hơn, cái vừa rồi không hề giống ôm ấp hôn hít thường ngày.
"Được được, chị không cười." Nếu không phải hôm nay Cố Niệm Bắc thật sự quá đáng, Giang Nam Ảnh cũng sẽ không làm như vậy, hiện tại dù sao cũng chỉ có thể chiếm ít đậu hũ, còn thật sự muốn làm cái gì thì ít nhất cũng phải chờ quay chụp xong《 Hoang Đảo 》lại nói tiếp.
Sau khi Giang Nam Ảnh thật sự không cười nữa, Cố Niệm Bắc hít thở sâu vài lần, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống, ngược lại tim còn đập nhanh hơn. Nàng vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì a! Tại sao lại muốn kêu nóng chứ!! Cố Niệm Bắc thật sự khóc không ra nước mắt.
Giang Nam Ảnh rất có hứng thú mà nhìn Cố Niệm Bắc biểu tình biến hóa, còn cố ý cầm quần áo mà Cố Niệm Bắc cởi bỏ ở một bên lên, hỏi: "Là cảm thấy lạnh sao? Muốn mặc lại quần áo chứ?"
Cố Niệm Bắc nóng đến phát hỏa vội vàng tiếp nhận quần áo mặc vào, sau khi mặc xong, chút hơi lạnh lẽo trên quần áo cuối cùng cũng giúp Cố Niệm Bắc hạ nhiệt một chút, nhưng nàng còn chưa kịp thở ra một hơi, Giang Nam Ảnh đột nhiên ôm lấy nàng, trong miệng còn nói: "Trên quần áo nhiễm khí lạnh, ôm thế này sẽ ấm hơn một chút."
"Chị......", Cố Niệm Bắc vốn dĩ muốn nói Giang Nam Ảnh buông nàng ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành, "Chị lại khi dễ em!"
"Vừa rồi loại này không được gọi là khi dễ." Giang Nam Ảnh nghiêm trang mà nói.
Bị Giang Nam Ảnh nhắc nhở như vậy, Cố Niệm Bắc nhớ lại cảm giác xẹt ngang qua khi ngón tay Giang Nam Ảnh quét trên người nàng, lập tức xụi lơ trong lòng ngực Giang Nam Ảnh, giọng nói có chút khác thường: "Vậy... gọi là gì.."
Giang Nam Ảnh tất nhiên nhận thấy được thân thể Cố Niệm Bắc biến hóa, cười nói: "Gọi là đốc thúc em ngủ sớm."
Cố Niệm Bắc rốt cuộc đã có thể lĩnh hội cảm thụ của Giang Nam Ảnh trong quá khứ, hữu khí vô lực mà nói: "Kết quả hiện tại còn chưa thể ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc
RastgeleHán Việt: Cố ảnh hậu thị cá tiểu sỏa qua [GL] Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu Bản convert thuộc Dywind và Tammy Kim bên Wiki Dịch. Tình trạng raw/convert: Hoàn thành 119 chương+6 phiên ngoại. ☆Tình trạng edit: ít nhất 2 chương/tuần; thứ 3 và thứ 6...