Chương 54: Một đôi uyên ương, hai đôi cẩu độc thân.

1.9K 201 24
                                    

Chương 54: Một đôi uyên ương, hai đôi cẩu độc thân.

Sau màn bánh kem mù tạc báo thù, tổ tiết mục rốt cuộc an phận hơn rất nhiều. Đến 5 giờ chiều, "Buổi sinh hoạt hạnh phúc của Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh" cũng quay chụp xong.

Sau khi tổ tiết mục rời đi, để loại bỏ bóng ma từ bữa trưa, Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh quyết định cùng ra ngoài ăn tối. Quán ăn các nàng đi là quán ăn mà các nghệ sĩ ở Việt Thị thường xuyên lui tới nhất, một là vì món ăn thực sự rất ngon, hai là do vị trí tương đối kín đáo, chỉ tiếp đãi khách quen, không ít người trong giới giải trí đều sẽ lựa chọn nơi này để bàn bạc nói chuyện.

Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh tới quán ăn cũng đã là 7 giờ tối, bởi vì Cố Niệm Bắc thật sự đói bụng, đi nhanh đến nỗi không chú ý đến chỗ ngoặt có người đi ra, cũng may Giang Nam Ảnh kịp thời kéo nàng lại, hai người mới không va chạm gì.

Đứng vững lại một chút, Cố Niệm Bắc mới phát hiện người nàng suýt đụng trúng lại là người quen, Diệp Quý.

"Diệp Quý, sao buổi quay hôm nay không thấy chị?" Hôm nay khi quay chụp Diệp Quý không có xuất hiện, Lão Đinh cũng không tới, Cố Niệm Bắc cảm thấy đạo diễn đứng một bên vô cùng cô đơn.

"Hôm nay nha.....", Diệp Quý vừa định nói chuyện, Thẩm Mục Vân đỗ xe xong cũng đã tới, Diệp Quý vô cùng tự nhiên kéo tay Thẩm Mục Vân, "Tụi chị đi trước nha."

Nhưng sau đó Thẩm Mục Vân giúp Diệp Quý nói thêm một câu: "Chị ấy đói đến muốn ngất xỉu luôn rồi, chúng ta lần sau nói tiếp."

Chờ đến khi đã đi xa, Thẩm Mục Vân đánh Diệp Quý một cái: "Chị cũng không sợ các nàng biết sao!"

"Các nàng không phải cũng là hai người cùng nhau tới ăn cơm sao? Không cần nghĩ quá nhiều." Diệp Quý cười nói.

Mà Cố Niệm Bắc bên này, nhìn Diệp Quý cùng Thẩm Mục Vân dắt tay nhau, cảm thấy không có gì sai, hai nữ nhân dắt tay nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng không khí giữa hai người sao lại có cảm giác kỳ quái khó tả như vậy nhỉ.

"Suy nghĩ cái gì đó?" Giang Nam Ảnh nhìn thấy Cố Niệm Bắc đứng bất động ngây ngốc tại chỗ, chủ động hỏi.

"Suy nghĩ về việc hai nàng nắm tay nhau."

"Thì sao?" Giang Nam Ảnh cũng nắm tay Cố Niệm Bắc, "Em cũng muốn như vậy?"

Một ngày được cùng Giang Nam Ảnh nắm tay hai lần, Cố Niệm Bắc như trên mây, lập tức từ bỏ thắc mắc, ngây ngốc bị Giang Nam Ảnh dắt đi.

Không lâu sau khi hai người rời đi, lại có một người quen bước vào cửa, là "Sư muội tốt" của Giang Nam Ảnh, Sầm Diệc Thư. Không giống Diệp Quý, nàng đến đây một mình, cả người mang bộ dáng uể oải, còn có mùi rượu nồng đậm.


Bởi vì Cố Niệm Bắc các nàng tới tương đối trễ, cũng không có đặt trước, tiệm ăn chỉ còn lại một gian phòng nhỏ dùng bình phong làm vách ngăn, cũng may hiện tại phía bên kia bình phong không có khách, hai nàng dùng bữa cũng thoải mái hơn một chút.

Bởi vì bị cơm trưa tàn phá quá kinh khủng, hai người cũng không nói chuyện, đồ ăn vừa dọn lên tới liền dùng bữa. Chờ đến khi ăn no được ba phần, Cố Niệm Bắc chuẩn bị mở miệng, thì bên kia bình phong có tiếng động vang lên, Cố Niệm Bắc cũng chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn. Nhưng mà bên kia thật sự có chút hơi ồn ào, Cố Niệm Bắc thậm chí nghe được tiếng bình rượu đổ vỡ. Cũng may là sau tiếng bình rượu vỡ thì giọng nói ầm ĩ ở bên kia cũng hạ giọng xuống, hình như là đang nghe điện thoại, Cố Niệm Bắc cũng từ bỏ ý định kêu người phục vụ qua nhắc nhở.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ