Chương 57: Ngớ ngẩn là bệnh truyền nhiễm

1.8K 190 11
                                    

Chương 57: Ngớ ngẩn là bệnh truyền nhiễm.

Sau khi Giang Nam Ảnh rửa mặt xong rồi đi ra, Cố Niệm Bắc đang miên man suy nghĩ liền trợn tròn mắt, Giang Nam Ảnh cũng đã thay luôn áo ngủ, rõ ràng không thèm để ý hương sầu riêng trong phòng.

"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh nhìn ra Cố Niệm Bắc mất tự nhiên.

"Không có gì." Cố Niệm Bắc hiện tại chỉ có thể từ bỏ vừa rồi ý niệm, "Cần em giúp chị sấy tóc không?" Tuy hỏi thế nhưng tay Cố Niệm Bắc đã cầm lấy máy sấy đặt bên cạnh.

"Ừ." Giang Nam Ảnh cũng không thể đoạt lấy máy sấy từ trong tay Cố Niệm Bắc, dứt khoát chủ động ngồi xuống.

Tiếng máy sấy không to, nhưng hai người đều không có nói chuyện. Cố Niệm Bắc vuốt tóc Giang Nam Ảnh, trong lòng đột nhiên nhảy tới một cái ý nghĩ, mùi hương trên người Giang Nam Ảnh là gì nhỉ? Nàng cầm một vài sợi tóc Giang Nam Ảnh đặt lên chóp mũi ngửi ngửi. Là mùi hương của dầu gội đầu, có được đáp án, Cố Niệm Bắc thả tóc ra, làm bộ cái gì cũng chưa từng làm, tiếp tục giúp Giang Nam Ảnh thổi tóc.

Giang Nam Ảnh ngồi đằng trước xác thật không biết hành động vừa rồi của Cố Niệm Bắc, tắm rửa xong nàng có chút mệt rã rời, hơn nữa gió ấm của máy sấy thổi tới càng làm nàng thêm buồn ngủ, ý thức bắt đầu mơ màng, chỉ còn chờ sấy xong tóc liền tiễn Cố Niệm Bắc về rồi đi vào giấc ngủ.


"Xong rồi." Cố Niệm Bắc buông máy sấy, chờ Giang Nam Ảnh khen nàng, nhưng đợi nửa ngày cũng không có hồi đáp, vòng đến đằng trước mới phát hiện Giang Nam Ảnh đã ngủ mất rồi.

"Đã ngủ rồi à." Cố Niệm Bắc nửa ngồi xổm xuống, vén sợi tóc rũ xuống ra sau tai Giang Nam Ảnh, nhỏ giọng kêu: "Nam Ảnh, tỉnh tỉnh, lên giường rồi ngủ nha."

Giang Nam Ảnh mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn thấy Cố Niệm Bắc ngồi xổm trước mặt mình, buột miệng thốt ra một câu: "Sao em còn ở đây?"

Nghe được lời này Cố Niệm Bắc cảm thấy thật ưu thương, chờ lời khen không thấy lại chỉ nhận về một câu ghét bỏ như vậy.

Giang Nam Ảnh nói xong câu đó thì lại nhắm hai mắt lại, dáng vẻ còn muốn tiếp tục ngủ, Cố Niệm Bắc vội vàng lại hô một tiếng: "Nam Ảnh, chị lên giường rồi ngủ tiếp."

"Ừm.." Giang Nam Ảnh vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng chuẩn bị đứng dậy, Cố Niệm Bắc sợ nàng ngã, vội vàng đến đỡ, cuối cùng Giang Nam Ảnh dứt khoát đổ nhào cả người vào lòng ngực Cố Niệm Bắc, để Cố Niệm Bắc ôm nàng đi.

"Thì ra dầu gội và sữa tắm là cùng một hương." Cố Niệm Bắc cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì.

Cũng may giường cách không xa, đến được bên mép giường, Giang Nam Ảnh tự động cởi giày nằm lên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Cố Niệm Bắc trong phòng.

"Em đi đây." Cố Niệm Bắc đảm bảo Giang Nam Ảnh sẽ không lộn xộn nữa mới mở miệng nói.

Trên giường, Giang Nam Ảnh đã tiến vào giấc mộng, đương nhiên sẽ không trả lời nàng.

Cố Niệm Bắc đi tới cửa, khi chạm tới tay nắm cửa đột nhiên lại thả ra, quay lại phòng, nàng vẫn không yên tâm. Tuy rằng cũng không biết có gì lại không yên tâm, Giang Nam Ảnh cũng chỉ là mệt quá mà ngủ chứ không phải uống rượu.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ