☆Chương 130: Phiên ngoại thứ ba: Ra mắt (4).
Nghe xong đoạn lời thoại kia của Cố Chu, Diệp Bắc liền biết không cần thiết tiếp tục truy vấn, dù sao tên ngốc này trước sau như một vẫn là quá rộng lượng.
Lúc từ phòng bếp đi ra, Diệp Bắc vừa lúc đụng phải Giang Nam Ảnh từ phòng khách đi qua chuẩn bị đi giặt quần áo, bà cũng không biết nên nói cái gì, xấu hổ mà hướng Giang Nam Ảnh cười cười một chút. Vốn dĩ tính toán cười cười cho qua, Diệp Bắc vừa định xoay người lại liếc mắt phát hiện trong thau đồ của Giang Nam Ảnh rõ ràng còn có vài món quần áo của Cố Niệm Bắc, liền đứng lại, nói: "Niệm Bắc như thế nào lại không biết xấu hổ bắt con đi giặt quần áo chứ, cũng quá lười rồi."
Nói xong Diệp Bắc liền hướng tới phòng Cố Niệm Bắc hô một tiếng: "Niệm Bắc, mau ra đây cho mẹ!"
"Mẹ, làm sao vậy?" Cố Niệm Bắc vẻ mặt nghi hoặc mà chạy ra hỏi, không rõ mẫu thân vì cái gì đột nhiên lại kêu mình.
"Còn không biết xấu hổ bắt người ta giặt quần áo cho mình, lười đến như vậy, tự mình đi giặt đi."
"Vâng~" Cố Niệm Bắc lên tiếng, vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận chậu đồ từ trong tay Giang Nam Ảnh, chạy đến ban công giặt quần áo.
Nhìn bóng dáng Cố Niệm Bắc vô cùng vui vẻ đi giặt quần áo, Diệp Bắc không biết vì cái gì cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào thì bà lại không nói được thành lời.
Diệp Bắc trở lại phòng nói với Cố Chu cảm giác của mình, Cố Chu nhất thời không đủ cảnh giác, buột miệng thốt ra: "Bởi vì hiện tại bà là mẹ chồng và mẹ vợ hợp thể."
Trước khi Diệp Bắc hành hung mình, Cố Chu lập tức mở miệng tự cứu: "Kỳ thật hai đứa ở nhà đến tay còn không nắm, bà cứ coi như con bé dẫn bạn về nhà ở chung một thời gian ngắn đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì."
Diệp Bắc cảm thấy Cố Chu tuy rằng ngày thường luôn thích nói lung tung, nhưng lời này hôm nay xác thật là có đạo lý, dù sao Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh ở lại nhà cũng không lâu lắm, cũng sẽ không để cho mình phải nhìn thấy cái hình ảnh gì vượt quá giới hạn bằng hữu, vậy liền coi Nam Ảnh thành bằng hữu thân thiết của con gái đi.
Giờ phút này Diệp Bắc còn không biết, một ngày sau khi bà tính toán như vậy, liền có thể thấy được hình ảnh vượt quá giới hạn.....
Buổi sáng hôm sau, bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, Diệp Bắc cũng không chạy đến nhà bằng hữu nữa, liền dựa theo thói quen vốn có mà đi chuẩn bị bữa sáng, sau khi làm xong còn dự định ôm đống quần áo chồng chất mấy ngày trước giặt lại một lần. Những cái đó Cố Chu đã giặt qua, nhưng mà Diệp Bắc căn bản không tin tưởng năng lực làm việc nhà của hắn.
"Nam Ảnh...."
"Hửm?"
Diệp Bắc còn không kịp đóng cửa phòng bếp lại, liền nghe thấy phòng khách truyền đến hai giọng nói. Mặc dù Diệp Bắc cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt kia, phản ứng đầu tiên của Diệp Bắc lại là nhanh chóng đi đóng cửa phòng bếp lại, làm bộ mình không có nhà. Chờ đến khi làm xong động tác, Diệp Bắc mới ý thức được hành vi của mình không ổn, nhưng mà hiện tại lại không thể đi ra ngoài, cuối cùng bà chỉ có thể giữ cửa kéo ra một chút, muốn nhìn xem động tĩnh bên ngoài một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc
De TodoHán Việt: Cố ảnh hậu thị cá tiểu sỏa qua [GL] Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu Bản convert thuộc Dywind và Tammy Kim bên Wiki Dịch. Tình trạng raw/convert: Hoàn thành 119 chương+6 phiên ngoại. ☆Tình trạng edit: ít nhất 2 chương/tuần; thứ 3 và thứ 6...