☆Chương 67: Cố Niệm Bắc: Rõ ràng là chị lừa gạt em!
Giang Nam Ảnh biểu tình tự nhiên mà đi đến bên cạnh Cố Niệm Bắc, sờ sờ xem độ ấm trên trán Cố Niệm Bắc, nói: "Có phải em vừa nằm mơ không, còn nhớ rõ trong mộng chị tới làm gì không?"
"Chị nói lão Hà bảo chị đến xem em có việc gì không, còn bảo em nghỉ ngơi cho tốt." Bị Giang Nam Ảnh hỏi như vậy, Cố Niệm Bắc có chút mơ hồ, nhưng trong đầu ký ức vô cùng rõ ràng, không giống là đang nằm mơ.
"Sau đó thì sao? Chị còn nói gì? Làm gì?" Giang Nam Ảnh tiếp tục đặt vấn đề dẫn dắt cho Cố Niệm Bắc.
"Không có gì nữa, chị nói muốn ra ngoài nói cho lão Hà biết, sau đó liền đi." Cố Niệm Bắc càng nhớ càng rõ ràng, nàng có thể đem cảnh tượng đó dựng lại nguyên trạng trong đầu, nhưng mà....... Cố Niệm Bắc lại nhìn Giang Nam Ảnh trước mặt, nàng lại phát hiện ra Giang Nam Ảnh vừa rồi so với Giang Nam Ảnh hiện tại không giống nhau, nhưng không giống chỗ nào nàng lại không thể nói ra được. Chẳng lẽ thật sự là do mình nằm mơ?
Nghe xong, Giang Nam Ảnh cũng yên lòng. Dựa theo cảm giác lúc trước mà nàng cảm nhận được thì, một bản thân khác thật sự có tình cảm với Cố Niệm Bắc không kém hơn nàng, nàng sợ Cố Niệm Bắc mơ mơ màng màng hồ đồ bị lừa. Còn về những lời nói lúc trước của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh hiện tại không suy nghĩ gì, nàng chỉ hi vọng người mà Cố Niệm Bắc yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là nàng, là Giang Nam Ảnh giờ phút này đứng trước mặt em ấy.
"Uống thuốc xong chưa?" Giang Nam Ảnh vô cùng cứng ngắc mà xoay chuyển đề tài, dù sao nàng biết Cố Niệm Bắc sẽ không chú ý.
Giống hệt Giang Nam Ảnh nghĩ, Cố Niệm Bắc lập tức đã quên hỏi tại sao Giang Nam Ảnh lại đến đây, vô cùng vui vẻ giơ hộp thuốc bên cạnh, vẻ mặt tự hào: "Uống xong rồi~"
"Ừm."
"Chị phải khen em chứ!"
Giang Nam Ảnh xoa xoa đầu Cố Niệm Bắc, nói: "Không thể khoe khoang nha bạn nhỏ Niệm Bắc."
"Được được." Cố Niệm Bắc đặt hộp thuốc xuống, một lần nữa nằm trở về, "Chị nên trở về ngủ đi." Ấu trĩ xong, Cố Niệm Bắc lập tức nhớ lại chuyện này.
"Không quay về." Giang Nam Ảnh lập tức trả lời.
"Chị không quay về, em sẽ......." Cố Niệm Bắc lúc này mới nhớ tới bản thân đã uống thuốc mất rồi, thậm chí còn ở trước mặt Giang Nam Ảnh đòi khen ngợi, hiện tại không thể lấy cái này uy hiếp Giang Nam Ảnh.
Giang Nam Ảnh mỉm cười nhìn về phía Cố Niệm Bắc, chờ nàng nói xong.
"Chị đã sớm tính toán rồi có phải không?"
"Ừa, dù sao em cũng hi vọng bản thân khỏi bệnh sớm một chút mà, không phải sao?" Giang Nam Ảnh trêu chọc nói.
"Vậy... em đây liền không đắp chăn." Thừa dịp không khí còn vui vẻ, Cố Niệm Bắc nhanh giở thói ấu trĩ lần cuối, mau chóng xốc chăn lên.
Giang Nam Ảnh đang định tiến lên đắp lại chăn, kết quả là còn chưa vươn tay tới, Cố Niệm Bắc đã nhanh chóng kéo chăn trở về, quay đầu tránh đi tầm mắt Giang Nam Ảnh, ngượng ngùng mà nói: "Thật sự lạnh quá đi..!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc
RandomHán Việt: Cố ảnh hậu thị cá tiểu sỏa qua [GL] Tác giả: Xuân Miên Bất Giác Hiểu Bản convert thuộc Dywind và Tammy Kim bên Wiki Dịch. Tình trạng raw/convert: Hoàn thành 119 chương+6 phiên ngoại. ☆Tình trạng edit: ít nhất 2 chương/tuần; thứ 3 và thứ 6...