Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc bao gồm cả làm bài tập, tôi nằm bẹp trên giường. Trong đầu tôi là hình ảnh khuôn mặt em lúc từ chối tên kia cho đến khi về nhà, biểu cảm bình thản đến vậy, có chút xa cách nữa.
Tôi bắt đầu lo sợ. Sợ rằng nếu có một ngày tôi cũng như hắn ta tỏ tình với em, sau đó lại bị em từ chối thì em có làm khuôn mặt như vậy với tôi không?
Nghĩ đến việc em xem tôi như người xa lạ còn đáng sợ và đau hơn là việc em chán ghét tôi.
Xin em, đừng như vậy với tôi được không? Đừng xa cách tôi, có được không?
Tôi thật sự hoảng sợ nếu như chuyện đó xảy ra. Tôi không biết lúc đó sẽ làm gì nữa. Trong lòng toàn là một mảng bất an khiến tôi không thể nào ngủ được.
Trằn trọc một hồi lâu, tôi quyết định đến nhà em. Tôi muốn gặp em ngay lúc này, tôi muốn thấy khuôn mặt lúc ngủ của em. Nghĩ như vậy, tôi liền mặc thêm áo ấm rồi ra khỏi nhà. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của em, tôi mới có thể yên tâm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Psycho_
Short StoryTôi yêu em. Tôi muốn em chỉ của riêng tôi. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé" . . .mãi mãi